Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2703 lượt.
Mộc Duệ Thần không ở đây, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không nắm bắt thì cô rất đần độn
BỎ TRỐN [1'>
Trong gara có mấy chiếc siêu xe đẹp rực rỡ nhưng cô chẳng quan tâm, chọn đại một chiếc màu đen. Cô vừa đẩy cửa xe ra thì có vài người lái xe đi tới để cô chọn. Cô do dự một lát rồi chỉ tay vào một người nhìn có vẻ gầy yếu. Ông này có thể giúp cô chạy trốn.
Chú Giản và cô ngồi hàng ghế sau. Xe xuống núi rồi đi vào thành phố sầm uất náo nhiệt, người người qua lại đông đúc. Chú Giản ngồi một bên liến thoắng chỉ trỏ giới thiệu cho cô.
Ngải Ái nhìn qua cửa sổ nhìn thấy quảng trường, giơ tay chỉ:
“Chú Giản, dừng xe lai. Tôi muốn đi dạo ở đây!”
Ngải Ái gật đầu mỉm cười thốt ra bằng tiếng Trung:
“Cảm ơn chị!”
Người phụ nữ kia cũng cười:
“Ồ, hóa ra cô là người Trung Quốc. Nếu sớm biết tôi đã nói chuyện với cô bằng Tiếng Trung và không dùng ngoại ngữ rồi”.
Ngải Ái lắc đầu mỉm cười chưa kịp nói tiếp thì bà mẹ trẻ bất ngờ đứng dậy, ôm đứa bé đang khóc mếu máo la lên:
“Help me… Help me…”
Đứa bé càng khóc ré lên. Có rất nhiều người đi đường vây quanh lại, xung quanh cô và bà mẹ trẻ chẳng mấy chốc đã xuất hiện một đám đông. Ngay lúc đó, Ngải Ái không nhìn thấy hai người kia đâu cả, cô gật đầu một cái với người phụ nữ đó rồi co chân chạy như bay theo hướng cô ấy đã chỉ và không hề quay đầu lại.
Chạy tới con đường nhỏ ở ngã tư, sau đó chạy tới một quảng trường khác mới dừng lại, quay lại đằng sau, không thấy có ai đuổi theo.
Cô nhẹ nhõm ôm ngực thở ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói thầm:
“Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Tôi trốn được rồi!”
“Đừng cảm ơn trời đất, bé con. Người cô phải cảm ơn là tôi!”.
Trong góc tối phát ra một tiếng nói vang vang.
Người đó cao lớn từ từ bước ra ngoài ánh sáng. Đôi môi nhếch lên cười ngạo nghễ, rất nhanh chóng, anh ta đã đứng trước mặt cô.
“Đúng rồi… Chính là anh!”. Ngải Ái lạnh xương sống lùi lại đằng sau.
“Nếu không phải tôi thì làm sao cô có thể chạy thoát khỏi tay Mộc Duệ Thần”. Anh dựa lưng vào tường, đôi mắt một mí liếc cô một cái. “Tôi nghĩ, cô cũng nên báo đáp tôi… vì tôi đã cứu cô chứ nhỉ?”
*************
Mộc Dịch Triệt.
Đây là tên khiến Ngải Ái phải rùng mình.
Cô nhìn Mộc Dịch Triệt đang bước từng bước lại gần, liền giơ tay ra ngăn cản:
“Cứu tôi? Anh muốn gì anh nói đi?”
“Cô tưởng tự dưng ở đâu nhảy ra một bà mẹ trẻ tốt bụng giúp cô thoát khỏi nguy hiểm hả? Ngây thơ quá đấy”. Mộc Dịch Triệt cười nhạt. “Hôm qua vừa biết tin bé con đến tôi đã lái xe tới để gặp cô nhưng rất tiếc lại không gặp được. Cho nên hôm nay tôi nghĩ ra cách này để cứu cô khỏi tay nó để chúng ta được gặp nhau”.
Ngải Ái cau mày nhìn chằm chằm Mộc Dịch Triệt.
“Anh là anh họ của Mộc Duệ Thần, tại sao lại muốn giúp tôi?”
“Bởi vì tôi rãnh rỗi”. Anh nhún vai. “Hôm qua cửa nhà Mộc Duệ Thần không mở ra để tôi vào nên anh họ tôi đây rất tức giận, và hậu quả nghiêm trọng của việc đó là tôi quyết định cướp nô lệ của nó. Ha ha! Tôi rất muốn nhìn bản mặt tức giận của Duệ Thần”.
Ngải Ái nhìn anh chàng tự tin kiêu ngạo trước mặt, hừ lạnh.
“Anh quá ngây thơ rồi đấy!”
Tiếng cười của Mộc Dịch Triệt im bặt, lạnh lùng nhìn Ngải Ái trong góc tường.
“Quảng trường này có rất nhiều thành phần du côn bạo động, cô không nhìn thấy có rất nhiều tên đang nhìn cô chằm chằm à? Nếu không có tôi đứng với cô ở đây thì cô chết chắc rồi”.
Ngải Ái giật mình đảo mắt nhìn xung quanh mới nhận ra có khá nhiều nhóm người đứng ngồi đang lia mắt nhìn mình, nhìn vào mắt họ là biết có ý đồ.
“Giờ anh muốn thế nào?”
“Tôi muốn biết cô rốt cuộc có khả năng gì mà khiến Mộc Duệ Thần năm năm rồi vẫn muốn bắt cô”. Mộc Dịch Triệt lại bật cười. “Tối nay có một bữa tiệc từ thiện, tôi đang cần dắt theo bạn gái. Cô hãy đi cùng tôi. Sau bữa tiệc, tôi sẽ thả cô về”.
“Có vậy thôi á?”. Ngải Ái kinh ngạc, yêu cầu này không quá đáng so với những yêu cầu của Mộc Duệ Thần.
“Hay cô muốn nhiều hơn?”. Mộc Dịch Triệt nheo mắt. “Tôi không có hứng thú với cô. Tuy nhiên nếu cô muốn thì tôi có thể chiều cô một lần”.
Anh ta đột ngột cúi đầu xuống, ghé sát tai cô bỡn cợt:
“Kỹ thuật của tôi tốt hơn hẳn thằng nhóc Mộc Duệ Thần lông vàng. Cô có muốn thử không?”
Ngải Ái nghiến răng, nhắm thẳng chỗ giữa hai chân của Mộc Dịch Triệt mà đạp, mắng sa sả:
“Cút ngay!”
Mộc Dịch Triệt né qua một bên, không hề tức giận, trái lại còn mặt dày cười cợt như một tên lưu manh:
“Bé căm tức thằng nhóc kia thì cũng đừng làm tổn thương anh, hay do thằng nhóc kia chưa thỏa mãn bé nên bé cáu kỉnh với anh?”
Cô tức giận thở hộc hơi, mắt nhá lửa:
“Đủ rồi đấy, anh là cùng một ruột với Mộc Duệ Thần. Cút! Tôi không cần anh giúp đỡ vẫn có thể về được”.
“Tự cô về?”
Mộc Dịch Triệt không cười nữa, hừ một tiếng:
“Mộc Duệ Thần có khả năng phong tỏa cả sân bay để tìm một đứa con gái đấy. Mong rằng cô vừa đến sân bay sẽ không bị cảnh sát trục xuất đến biệt thự của Mộc gia… Cô không đồng ý thì thôi… Bé con, gặp lại sau n