Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2706 lượt.
t điều thằng nhóc kia không thích hàng đã qua sử dụng, sau này chắc chắn sẽ bỏ rơi bé… Anh giúp bé hoàn thành nguyện vọng… Nhớ phải cảm ơn anh… Bé con”.
*************
“Chủ tịch, Giản tiên sinh gọi điện. Nói có việc khẩn cấp”.
Trong phòng hội nghị rộng lớn, thư ký khom người nói với cậu con trai phong độ ngồi giữa phòng rồi đưa điện thoại cho anh.
Mộc Duệ Thần cầm điện thoại lên, hỏi ngắn gọn:
“Chú Giản, có chuyện gì?”
“Cậu chủ, Ngải tiểu thư đã bị người khác đưa đi”.
“Ai?”
“Sợ rằng đó là Mộc thiếu gia”.
Mộc Duệ Thần đăm chiêu một lúc rồi giao phó:
“Ừm. Tôi biết. Cứ như vậy đi”.
“Nhưng thưa cậu chủ… Không sai người đuổi theo sao? Cứ để Mộc thiếu gia đưa Ngải tiểu thư đi”.
“Đừng lo!”. Mộc Duệ Thần nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói anh biểu lộ sự tự tin và bình tĩnh cực kỳ. “Tôi muốn cô ấy tự quay về”.
Mộc Giẩn ngẩn người ở đầu dây bên kia, mỉm cười:
“Vâng, tất cả mọi chuyện đều nghe theo cậu chủ”.
Đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt sắc bén của Mộc Duệ Thần chỉ thoáng qua mấy giấy rồi bình thản ngay sau đó, nhìn xuống dưới mỉm cười. “Hội nghị tiếp tục!”
Xửa lý công việc đâu ra đấy, gặp rắc rối vẫn vững vàng, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm sao để tối đa hóa lợi nhuận của Mộc thị.
Những ánh mắt bên dưới lộ vẻ tán dương cậu con trai đó, vui vẻ có, ngưỡng mộ có, hầu như không có ai ghen tị.
Mà không, đó sắp không phải là cậu con trai nữa, mà là một người đàn ông thực thụ. Bởi vì tổng giám đốc, chỉ còn vài ngày nữa là trưởng thành – đủ mười tám tuổi.
*************
Mộc Dịch Triệt cởi dây nịt ném xuống đất, hấp tấp cúi người bế cơ thể mềm mại của Ngải Ái. Cô gái này thật mềm mại, cả người nhẹ tênh. Anh ôm cô, cô nép vào người anh bấu víu, hơi thở của cô như hương hoa lan nhè nhẹ lướt qua má anh, sau đó lan tỏa vào trong lòng.
Làn da trắng nõn, lấp ló dưới làn váy ngắn là đôi chân dài mượt mà, mắt Mộc Dịch Triệt nhìn lướt qua từ trên xuống dưới và thấy lưỡi mình khô khốc như khát nước.
Muốn một cô nàng chủ động đã là chuyện của ngày xưa. Bây giờ, anh rất có hứng thú với cô gái như thế này.
Anh cười khì, đặt cô nằm xuống ghế nệm, sau đó xốc váy lên, vuốt ve cặp đùi mịn màng…
Cảm giác này làm cho người ta muốn nghiện…
Bàn tay lấm tấm mồ hôi, cả người nóng bừng, hơi thở bắt đầu nặng nề như dây cung sắp bị kéo đến đứt, anh gầm nhẹ.
“Chết tiệt, cơ thể đàn bà không phải chưa đụng vào, hôm nay thế này thật mất mặt”.
BỎ TRỐN [4'>
Người con gái dưới thân anh nằm ngay đơ như khúc gỗ ngủ say như chết, miệng còn chảy cả nước miếng.
Anh cảm thấy nằm trên cô nàng như cô thật mất mặt, càng thở gấp vì tức.
Điều đó như đang tra tấn anh tới phát điên.
Vốn chỉ định chuốc cho cô say khướt rồi hàn huyên tâm sự làm thơ sau đó gửi trả lại cho Mộc Duệ Thần. Bây giờ, anh bắt đầu thấy hối hận vì ép cô uống say.
“Đi cùng với người ngốc mình cũng sẽ làm những chuyện ngốc nghếch quả không sai, tôi mới ở với cô có mấy tiếng mà tôi thấy đầu óc tôi ngu đi rồi đây”. Mộc Dịch Triệt nói nhỏ, tát nhẹ vào mặt Ngải Ái. “Bé con, cô mở mắt cho tôi”.
“A…”
Ngải Ái gạt tay anh ra, chun mũi tiếp tục quay đầu ngủ.
“Mấy con mũi… Tránh chỗ khác…”
Muỗi! Mắt Mộc Dịch Triệt run run, hai tay vỗ liên tiếp vào má Ngải Ái. “Đứng dậy đi! Anh đây không có hứng với một xác chết”.
Bốp bốp bốp bốp bốp!
Mấy cái tát vào má Ngải Ái làm cô quơ tay loạn xạ sau đó mở to mắt hét:
“Á Á Á! Ai tát vào mặt tôi! Cút đi! Cút đi! Mấy con muỗi chết tiệt!”
Hét xong, lại ngả người ngủ tiếp.
Mộc Dịch Triệt chán nản văng tục, sau đó hai tay tiếp tục vuốt ve đùi cô. Làn da mịn màn quyến rũ như thế này thật mê người.
Nhìn cô ngủ say sưa, anh cúi xuống cắn một cái vào tai.
Nhiều năm quan hệ với khá nhiều gái đẹp, Mộc Dịch Triệt biết cách làm thế nào để một người phụ nữ trở nên sexy và kinh nghiệm…
Anh liếm vành tai cô, sau đó hà hơi thổi vào làn da mềm mại.
Ngón tay lần mò vào trong nơi nhạy cảm, nhẹ nhàng cởi xuống…
Ngải Ái vẫn ngủ say như chết, còn ngáy thành tiếng.
“Shit!”
Mộc Dịch Triệt buông Ngải Ái ra ngồi thẳng dậy, quơ chai rượu tu ừng ực. Chưa từng có người con gái nào khiến anh thấy thất bại như thế này. Số người đẹp muốn phục vụ anh một đêm có thể xếp đầy cả con phố và cũng có ai được anh phục vụ tận tình như cô bé này.
Nghe có tiếng rục rịch sau lưng, Mộc Dịch Triệt quay đầu lại.
Ngải Ái ôm chiếc áo khoác của Mộc Dịch Triệt, chảy nước miếng nói mớ:
“Tôi… ăn… sườn xào chua ngọt… chẹp chẹp…”
Nước miếng cô chảy dài trên chiếc áo khoác hàng hiệu Armani…
“Không ngờ khẩu vị của thằng nhóc Mộc Duệ Thần lại đặc biệt như vậy. Nó mà coi trọng cô bé này sao?”. Mộc Dịch Triệt đứng dậy, gài lại nút áo, cười lạnh. “Tệ quá!”
Rồi anh cúi xuống chống tay lên thành ghế nhìn khuôn mặt Ngải Ái.
“Nhưng bất hạnh cho nó… Cô nhóc nô lệ này… Làm cho mình thích thú”.
*************
Lúc Ngải Ái tỉnh dậy, gáy đau như sắp rớt ra khỏi cổ. Ngồi dậy nhận ra mình đang ngồi cạnh ghế lái trong một chiếc xe ô tô, cô làu bàu rồi đưa hai tay lên di trán