Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2750 lượt.
bận rộn nhưng hiếm khi thấy mặt lộ vẻ mệt mỏi. Mười tám tuổi đã phải đảm đương vị trí đứng đầu một công ty lớn không phải là chuyện dễ dàng.
Ngải Ái ngồi dậy, nhận ra mình đã từ trên thảm bay lên giường. Lòng cũng chẳng lăn tăn. Chắc Mộc Duệ Thần bế cô lên. Cô hơi cáu vì tại sao lại ngủ say như chết để bị anh bế lên giường lúc nào cũng không biết.
Cô bước xuống giường đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Lại là một ngày tẻ nhạt, vô vị.
Bị nhốt trong biệt thự không được bước chân ra cổng khác nào một con thú cưng của Mộc Duệ Thần. Mà tính tình tên chủ nhân này mưa nắng thất thường. Lúc vui thì sẽ dịu dàng ôm ấp như lúc này chẳng hạn, cậu ta để lại một tờ giấy trên bàn có ghi mấy chữ khá mạnh mẽ: ‘…”.
Còn lúc tâm trạng anh ta cực xấu giống như cái đêm mưa gió bão bùng, không hề quan tâm tới cảm giác của cô hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cơ thể cổ, càng về sau càng dã man hơn lần trước, càng đau đớn hơn…
Với một Mộc Duệ Thần chưa từng biết kiên nhẫn, cô càng muốn tỏ thái độ lạnh lùng với cậu ta. Một ngày không có kết quả thì hai ngày, ba ngày để cậu ta có ác cảm với cô.
Cô mong chờ cái ngày Mộc Duệ Thần đá bay cô ra khỏi anh.
Cô lắc lắc đầu, càng quyết tâm phải tống khứ Mộc Duệ Thần ra khỏi cuộc sống của cô để tự do như trước.
*************
Lúc đi xuống tầng dưới, Mộc Giản đứng dưới chân cầu thang đưa cho cô một chiếc điện thoại mới coong:
“Ngải tiểu thư, cậu chủ dặn đưa cho cô”.
“Đưa cho tôi làm gì. Ở đây tôi không cần gọi cho ai hết”.
Ngải Ái không thèm liếc mắt nhìn bước đi thẳng về phía trước nhưng lại bị Mộc Giản giữ lại:
“Ngải tiểu thư, không được cãi lời cậu chủ… Cô…”
Ngải Ái thở dài, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, mở danh bạ nhận ra bên trong chỉ có đúng một số điện thoại, đó là số của Mộc Duệ Thần.
Cô ném bụp vào trong thùng rác rồi quay sang nói với Mộc Giản:
“Chú Giản đưa cho tôi rồi thì tôi có quyền quăng nó đi. Mộc Duệ Thần không dám trách chú Giản đâu. Nếu cậu ta nổi nóng thì cứ nói tại tôi”.
“Ngải tiểu thư…”
Mộc Giản lại gọi lớn thì Ngải Ái đã ra ngoài trời tiếp tục chơi đùa với mấy chú cừu. Ông nhìn bóng Ngải Ái ở xa tít tắp, khẽ thở dài, lo lắng:
“Cậu chủ không hề có ý định làm tổn thương cô. Tại sao cô lại luôn làm cậu chủ buồn?”
“Cha! Sao cha lại than thở vậy cha?”
Tiếng Mộc Lị Vi vang lên phía sau. Cô mặc áo thun hở rốn và quần đùi ngắn cũn cỡn phô ra dáng người sexy đứng cách đó không xa:
“Con đi từ xa lại đã nghe cha thở dài. Cha mới hơn năm mươi tuổi mà sao lại đa sầu đa cảm rồi cha. Hay cha nhớ người mẹ quá cố của con?”
Mộc Giản quay người lại nhìn thấy Mộc Lị Vi liền ngạc nhiên:
“Lị Vi?”
HẬU QUẢ CỦA VIỆC PHẢN KHÁNG
“Lị Vi chừng nào thì con về tổng?”
“Mấy ngày nữa ạ”. Mộc Lị Vi cười phá lên. “Con thật sự rất nhớ cha. Hai chúng ta lâu rồi không gặp nhau”.
Mộc Giản ngập ngừng hỏi:
“Con là chuyên gia của tổng công ty, sao lại được tới đây? Hay là con có nhiệm vụ gì?”
Mộc Lị Vi làm nũng rồi quay sang khu khác của biệt thự:
“Ngồi máy bay ngủ không ngon. Giờ con phải ngủ để dưỡng da đây ạ”.
Mộc Giản bật cười. Con gái ông thừa hưởng tính cách của mẹ, ranh ma, ngạo mạn, xinh đẹp, hoàn toàn không chịu lép vế, lại ngang bướng.
Mộc Lị Vi đi thẳng tới khu dành cho người giúp việc, nhìn Ngải Ái nhếch môi cười khẩy. Ngay sau đó mắt lấp lánh ý cười. Không ngờ đánh liều lấy máu của Ngải Ái đi xét nghiệm và đã biết được một bí mật. Người con gái có cùng nhóm máu với cậu chủ là người có một không hai trên đời này.
Cậu chủ à… tôi đã nắm được bí mật của cậu chủ… Không bao lâu nữa cậu sẽ biết tôi muốn gì…
*************
Buổi trưa. Mộc Duệ Thần lái xe về biệt thự. Sau khi đỗ xe trước cổng, anh bước vào trong đi thẳng lên phòng, vừa mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy Ngải Ái đang nằm ngủ khò khò.
Anh đi tới giường đánh thức cô dậy:
“Ngủ nướng từ sáng tới giờ luôn phải không?”
Bị ánh nắng rọi vào mắt chói chang, Ngải Ái chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội nhìn anh, hết gật đầu tới lắc đầu:
“Xuống tầng dưới ăn cơm trưa với tôi”.
Anh dịu dàng ra lệnh nhưng Ngải Ái lại trề môi từ chối:
“Ngồi ăn cùng cậu để rồi tôi bị trúng thực à? Tránh ra”.
Mộc Duệ Thần cau mày. Từ hôm qua tới giờ cô nàng này khiêu chiến với anh vô số lần.
Anh nắm cổ áo cô dựng đầu dậy:
“Cho cô ba giây, cô đứng dậy cho tôi không thì tôi sẽ lôi cô xuống”.
Mặt Ngải Ái xụ một đống, nắm tay anh bắt đầu vùng vằng la lối:
“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Xê ra kia! Mộc Duệ Thần, tôi ghét cậu lắm. Cậu buông tôi ra ngay!”
Ánh mắt Mộc Duệ Thần chợt lạnh lẽo. Anh xô Ngải Ái xuống giường, cởi áo khoác rồi nằm đè lên trên.
“Cô kiêu ngạo quá rồi đấy, Ngải Ái”.
Roẹt roẹt! Tiếng vải bị xé rách.
Ngải Ái hoảng hốt nhìn chiếc váy bị anh xé làm hai mảnh quăng xuống đất…
“Cậu… Cậu định làm gì tôi?”
Cô túm lấy góc giường muốn bỏ chạy, trước mắt bị mảng tối khủng bố bao trùm.
“Tránh ra… Cậu tránh xa tôi ra…”
“Tôi muốn làm gì à!”
Mộc Duệ Thần