Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2758 lượt.
cười phá lên lạnh lẽo, cởi áo rồi áp lên cơ thể trắng nõn của cô:
“Muốn tôi nhẫn nại với cô thì cũng phải có mức độ. Tôi đã cho cô những quyền lợi đặc biệt nhất. Giờ tôi phải trừng phạt cô để cho cô biết thế nào là… Hậu quả của việc phản kháng… Bé con”.
Muốn làm chuyện giống như đêm đó. Động tác của Mộc Duệ Thần thô bạo khiến Ngải Ái run lẩy bẩy:
“Đừng… Đừng mà!”
“Giờ cầi xin tôi tha cho cũng chưa muộn đâu”.
Mắt Mộc Duệ Thần lạnh băng, cánh tay càng ghì chặt lấy cô, không kiên nhẫn cắn ngực cô một cái, để lại dấu đỏ.
“Á!”. Ngải Ái hét lên, đau quá nên phải cuộn người lại. “Đau quá! Cậu đừng nên làm như thế!”.
Cởi sạch mọi thứ vướng víu trên người cô, khát vọng không tên bắt đầu lan tràn trong mắt Mộc Duệ Thần.
Anh bắt đầu cắn mút từng tấc da thịt mịn màng trên cơ thể cô… Cứ như nghiện ma túy… Không có cách nào có thể dừng lại…
Môi anh nóng rực như lửa, cắn tới chỗ nào chỗ đó liền đau nhức lại giống như bị lửa đốt, đau và nóng. Cảm giác này lan tỏa khắp người, ngay cả lỗ chân lông cũng muốn bong cả ra.
Ngải Ái thở nhẹ, mắt sũng nước:
“Tôi xin… cậu…”
“Xin gì?”. Mộc Duệ Thần thì thầm, đưa tay vuốt ve hai má cô. “Tại sao lần nào hôn cô cô cũng khóc? Và tại sao luôn muốn chạy trốn tôi? Cô muốn tôi phải đối xử với cô như thế nào đây?”
Cô rút vào trong người anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống chỗ hai cơ thể dán vào nhau, chảy qua làn da màu đồng và tuyết trắng tạo thành một dòng suối mát.
Ngải Ái cắn môi nghẹn ngào, môi dưới bị cô cắn tới chảy máu.
Anh bất ngờ phủ bờ môi lên môi cô, lưỡi vươn ra cắn mút đôi môi thơm tho, mút lấy cả vị máu tanh nhạt.
Cô mở to mắt để anh hôn. Lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cuốn lấy đầu lưỡi cô, dường như không để cô chống cự, được mấy giây đã đầu hàng.
Một lát sau, anh buông cô ra ngước mặt lên. Cô nhìn thấy môi anh dính vết máu đỏ tươi, càng trơn bóng dưới ánh sáng, đôi môi gợi cảm sexy. Cô cứ thế nhìn mải rồi hoảng hốt giật nảy mình.
“Không được khóc!”
Mộc Duệ Thần cau mày nổi cáu:
“Người phụ nữ của tôi không được phép yêu đuối!”
VĨNH VIỄN LẠNH LÙNG VỚI CẬU
Ngải Ái giơ tay lên vuốt mặt mới nhận ra mặt mình tèm nhem. Cô vội quẹt lia lịa những giọt nước mắt đọng lại hai bên má nhưng nước mắt vẫn trào ra không ngớt.
Cố gắng bình tĩnh, rồi ngẹn giọng nói với anh:
“Cậu muốn đối xử với tôi thế nào cũng được… Tôi chỉ muốn được về nhà, để giúp người bạn thân nhất của tôi vượt qua thời điểm khó khăn nhất… Là sai ư?”
Ngải Ái nói tiếp:
“Cậu cũng đừng quên chuyện đó do chính cậu gây ra… Nhưng một người luôn không đếm xỉa đến người khác, luôn không coi trọng người khác như tổng giám đốc Mộc thì ào đi quan tâm đến cảm giác của người khác”.
Mộc Duệ Thần ngẩn người rồi buông cô ra, ngồi dậy.
Ngải Ái nhìn tấm lưng trần của anh, lặng lẽ kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi, quấn thành chiếc kén:
“Mộc Duệ Thần, cậu cứ việc ngang ngược bá đạo nhốt tôi ở đây đi, coi tôi như con thú cưng của cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết con thú cưng này sẽ lạnh lùng với cậu vĩnh viễn. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu”.
Nói xong, cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần nhặt quần áo mặc vào người rồi ngồi trên ghế nệm, cau mày.
Quan hệ giữa hai người lại rơi vào bế tắc. Ngải Ái nhắm nghiền mắt không quan tâm tới anh.
Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân rồi sau đó là tiếng đóng cửa.
Cô mở mắt ra nhìn cánh cửa đóng kín. Mộc Duệ Thần đã đi rồi.
*************
Cả ngày hôm sau Ngải Ái không bước chân ra khỏi phòng, khóa chặt cửa, đến một giọt nước cũng không uống.
Tối đó, Mộc Giản gõ cửa nói:
“Ngải tiểu thư, cậu chủ nói phải giải quyết việc công ty, tối nay không về. Cậu chủ nói Ngải tiểu thư không cần đợi ngài cùng ăn tối”.
Ngải Ái nhảy ngay xuống giường mở cửa, nhìn Mộc Giản đẩy đồ ăn vào:
“Ngải tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong”.
Những khay thức ăn thịnh soạn hơn ngày thường. Do cả ngày không ăn gì nên bụng Ngải Ái kêu ọc ọc.
Cô cùng Mộc Giản bước vào phòng sau đó ngồi xuống ghế.
“Chú Giản cùng ăn với tôi chứ?”
“Không, thưa tiểu thư. Tất cả những món ăn này đều dành cho Ngải tiểu thư. Cậu chủ sai tôi giám sát cho tới khi cô ăn hết những món này, nếu tôi không làm được sẽ bị trừ nửa năm tiền lương”.
“Hả? Ăn… ăn hết từng này món ạ?”. Ngải Ái la toáng lên, suýt nữa thì phun ngụm súp ra. “Nhiều thế này có ba người như tôi cũng không thể ăn hết được. Mộc Duệ Thần bị điên rồi!”
Lấy tiền lương của quản gia ra uy hiếp quá hèn!
“Không có cách nào khác. Mệnh lệnh của cậu chủ nhất định phải thực thi. Ngải tiểu thư, mời cô dùng bữa, đừng quan tâm tới sự tồn tại của tôi”.
Mộc Giản cười rạng rỡ, không có vẻ gì là đang đóng kịch:
“Sau bữa tối, cô sẽ có một cuộc điện thoại. Đây là di động mới của cô. Cậu chủ có nhờ tôi chuyển lời tới cô. Nếu cô còn dám ném điện thoại đi, cậu chủ sẽ đem cô quăng xuống Thái Bình Dương cho cá ăn”.
Tôi @Y#@#@X@!@@!! (Hừm… Ặc ặc… Màn hình tinh thể lỏng… tự động cách âm)
Ngải Ái cắn miếng bánh mì, trong lòng thầm oán hận tên Mộc Duệ Thầ