XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2753 lượt.

khác. “Tôi có thuốc này sẽ giúp Ngải tiểu thư nhanh chóng khỏe hơn. Để tôi đưa cho cô nhé”.
Ngải Ái ngạc nhiên nhìn Mộc Lị Vi rồi gật đầu:
“À được, được. Cảm ơn bác sĩ Mộc”.
“Đừng cảm ơn tôi”. Mộc Lị Vi chợt nhíu mày, mặt vô cùng mập mờ. “Tôi theo cậu chủ bao năm, cậu chủ mạnh mẽ thế nào tôi đều biết… Dù sao…”
Mặt cô ta chợt đổ lên, đôi mắt xanh biếc ngượng ngùng:
“Dù sao tôi cũng giống Ngải tiểu thư, đều đã trải qua…”
Dứt lời, cô ta nhìn Ngải Ái như nhìn đồng minh mỉm cười, đứng dậy rời khỏi ghế đi lấy thuốc.
Ngải Ái nhìn lưng cô ta rồi cong môi cười trong không khí, một nụ cười gượng gạo. Lòng dấy lên cảm giác chua xót…
Cô đưa tay ôm ngực. Lạnh quá.
Rõ ràng đang là mùa hè, lại cảm thấy rất lạnh…
*************
Vào buổi tối, lúc đang nằm trên giường, Ngải Ái nhắm nghiền mắt, nhưng lại rất tỉnh táo. Những gì Mộc Lị Vi đã nói với cô xoay vòng trong đầu. Tinh ý có thể tóm gọn lại trong hai câu.
Câu thứ nhất, cô là con búp bê của Mộc Duệ Thần, chờ cậu ta chơi chán sẽ vứt đi quay về bên người cô vợ sắp cưới.
Câu thứ hai, ngoài con búp bê là cô ra, còn có búp bê – Mộc Lị Vi và nhiều nhiều người nữa.
Cô ôm gối mở mắt ra, mơ màng nhìn vào bóng tối rồi nhỏm người ngồi dậy. Hình như trời sắp sáng.
Đêm dài mất ngủ, Ngải Ái ngồi dựa lưng vào đầu giường thở dài, đăm chiêu suy nghĩ. Hình như từ lúc tới đây, đêm nào không có Mộc Duệ Thần là đêm đó cô không ngủ được. Có vẻ như cô đã ỷ lại vào anh từ lúc nào.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, tiếng chuông vang vang trong đêm. Ngải Ái hoảng hốt nhìn chiếc điện thoại mình quăng trên bàn, vội chạy xuống cầm lên xem. [Để xem nào… Hình như là iphone… Chiếc iphone mà tớ thấy trong phim Hoàng tử gác mái ý'>.
Nhìn dãy số hiện ra trên màn hình, cô bụm miệng khó tin. Cô cuống quít bấm nút, giọng nói run rung:
“Không… Không phải tới đang nằm mơ chứ…”
“Xin lỗi cậu Tiểu Ái, cách đây mấy tiếng tớ đã định gọi điện cho cậu rồi nhưng giáo sư lại giao cả đống bài tập, giờ tới mới rãnh nè. A, đúng rồi. Chỗ cậu bây giờ là rạng sáng. Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ đã phá rối giấc ngủ của cậu phải không?!”
Đúng là Thang Tiểu Y rồi.
Ngải Ái lắc đầu:
“Không đâu. Hồi nãy tớ có việc cần làm nên chưa ngủ. Cậu khỏe không? Bệnh cậu có gì chuyển biến không? À sắp tới đợt cậu phải truyền hóa chất rồi nhỉ?”
“Tớ rất khỏe”. Thang Tiểu Y bật cười bên đầu dây bên kia. “Đồ quỷ cậu không ở đây làm phiền tớ hay lảm nhảm không khỏe sao được”.
“Cậu đi chết đi!”. Ngải Ái dường như vẫn không tin được đây là sự thật, hỏi kỹ lưỡng. “Sao cậu không hỏi tới, tại sao tới lại mất tích và tại sao cậu lại có số điện thoại của tớ?”
“Mất tích…?! Chẳng phải Mộc Duệ Thần đón cậu tới Mỹ du lịch hả?”. Thang Tiểu Y hét toáng lên. “Hay cậu ta để lạc mất cậu? Không thể nào. Cậu ta gọi điện cho tớ rồi cho tớ số này nói cậu rất nhớ tớ, bảo tới gọi điện cho cậu đấy!”.
Ngải Ái sửng sốt:
“Cậu biết tớ ở chỗ Mộc Duệ Thần từ lâu rồi hả. Cậu gọi điện cho tớ là do cậu ta bảo luôn hả?”
“Tiểu Ái Tử, cậu nhắc lại lời tớ làm gì”. Thang Tiểu Y ngáp dài. “Tớ đã xin phép giáo sư cho cậu nghỉ dài hạn rồi. Cậu đi chơi vui vẻ. Cậu nhất định phải trở về đấy. Tớ nhớ cậu lắm. Cả tớ và Bắc Hàn đều rất lo lắng cho cậu, lúc nào cũng chờ cậu về”.
“Bắc Hàn… Anh ấy thế nào rồi??”
“Tớ nói với anh ấy là cậu đang được con nuôi trả ơn, vậy mà anh ấy không tin, còn muốn bay sang Mũ tìm cậu. Nhưng cũng may tớ đã ngăn cản được anh ấy. Lúc nào về cậu nhớ phải mang cho anh ấy đặc sản ha, nếu không thì anh ấy sẽ mắng cậu đi mà không nói lời nào đấy”.
“Ừ!”. Ngải Ái rầu rĩ. “Ngày mấy cậu truyền hóa chất?”
“Năm ngày nữa. Không sao đâu. Cậu không có ở đây thì đã có Bắc Hàn lo cho tớ”.
“Thang Thang à”. Ngải Ái gào lên. “Cậu yên tâm. Tớ nhất định sẽ về để đi với cậu. Tớ hứa đấy”.
“…Ừ…”. Thang Tiểu Y im lặng một lúc rồi lên tiếng. “Tiểu Ái, tớ sẽ đợi cậu”.






MUỐN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẠNH
Điện thoại ngắt bụp, mắt Ngải Ái nhòe đi, sau đó bật khóc. Nhiều năm nay cô coi Thang Tiểu Y là người thân duy nhất, giờ biết cô ấy vẫn khỏe mạnh tảng đá đè nặng trong lòng liền được dỡ bỏ, mảng tối tăm cũng dần biến mất.
Cô cầm điện thoại bấm danh bạ, vẫn chỉ lưu mỗi một số của Mộc Duệ Thần, do dự không dám bấm vào.
Rất muốn hỏi anh tại sao chuyện gì cũng chuẩn bị rất tốt nhưng lại chẳng hề nói với cô. Cô rất muốn biết có phải vì việc cô thờ ơ hờ hững với anh nên anh mới bảo Thang Tiểu Y gọi điện cho cô…
Trong ngực loạn xì ngầu một lúc, quyết định đặt điện thoại xuống, giống như một con đà điều vùi mặt vào ghế nệm lẩm bẩm:
“Trước hết đừng đưa những người đó tới gần biệt thự. Tôi không muốn gặp họ”.
“Vâng, thưa cậu chủ”. Mộc Giản trả lời, miệng nở nụ cười. “Cậu chủ trái lại có tình cảm với Ngải tiểu thư. Tôi nghĩ có lẽ một ngày không xa Ngải tiểu thư cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu chủ là thật lòng”.
“Thật lòng”. Mộc Duệ Thần lặp lại, giọng nói có hơi khó hiểu. “Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi