Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2761 lượt.
n, giơ tay cầm điện thoại Mộc Giản đưa, bấm bấm rồi quăng qua một bên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Cảm ơn chú Giản!”
“Không có gì. Nửa năm tiền lương của tôi còn hay mất đều trông cậy vào tiểu thư”. Mộc Giản bê đĩa bít tết tới. “Cậu chủ đã nói là làm nên Ngải tiểu thư đừng lo lắng quá, cứ cho là cậu chủ đang nói đùa. Tôi năm nay đã năm mươi tám tuổi nếu như bị cắt nửa năm tiền lương rồi cậu chủ cũng sẽ đuổi việc tôi. Cô cũng biết tình hình kinh tế ở New York đang khủng hoảng, một lão già như tôi còn biết làm việc gì để kiếm sống. Tới lúc đó tôi chỉ có nước đi tự tử… Ha ha… Ngải tiểu thư, cố lên…”
Mặt Ngải Ái co rút lại, xấu hổ rồi cũng cười ha ha với Mộc Giản.
Trong Mộc gia, chủ tớ đều thích đe dọa người khác bằng chiều chiêu thức khác nhau… Bọn họ quả nhiên là cùng một ruột!
Bữa tối khổ sở cuối cùng cũng trôi qua, Ngải Ái ôm bụng no căng bò ra khỏi bàn sau đó đứng giữa phòng ngồi cũng chẳng dám ngồi mà nằm cũng không dám nằm.
Cô nhìn Mộc Giản dọn dẹp chén bát, ủ rũ nói:
“Chú Giản, bụng bà bầu ba tháng cũng không bằng bụng tôi lúc này. Đề nghị chú báo cáo với Mộc Duệ Thần tình trạng bi đát của tôi. Nếu tôi bội thực mà chết, cậu ta chính là hung thủ. Chú nhất định phải làm chứng đấy”.
“Ngải tiểu thư đừng đùa nữa, không có chuyện gì đâu. Cậu chủ mấy ngày nay đều rất bận rộn, rất có thể vài ngày nữa cũng sẽ không trở về biệt thự, có dặn tôi chăm sóc sức khỏe cho cậu chủ”.
Cô nghi ngờ, nhỏ giọng thở dài:
“Nếu bận rộn như thế thì tự nhiên trưa nay lại đùng đùng xuất hiện làm gì…”
“Giữa trưa…”. Mộc Giản ngập ngừng. “Giữa trưa cậu chủ gọi điện hỏi tình hình của Ngải tiểu thư. Vừa nghe nói cô chưa ăn gì liền vội vàng về vì lo lắng cho Ngải tiểu thư. Cậu chủ thật lòng lo lắng cho cô nên mới như thế…”
Ông nói xong nhìn thấy Ngải Ái đủng đỉnh đi ra khỏi phòng.
“Chú Giản, tôi ăn nhiều quá phải đi dạo một lát cho tiêu hóa. Nhờ chú dọn dẹp nhé”.
Cô quơ tay rồi đi xuống cầu thang. Mộc Giản thở dài, nói với cô bé này cứ như nước đổ đầu vịt…
*************
Nhìn bầu trời đêm từ trên đỉnh núi đẹp lung linh.
Ngải Ái ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng trong sân, ngước mắt nhìn màn đêm muôn vàn vì sao lấp lánh, cau mày buồn bã.
Cô nhớ lại cái đêm năm năm trước, trời cũng đầy sao như tối nay. Cũng vào đêm đó, Mộc Dệu Thần bước ra khỏi cuộc sống của cô như một trò chơi hiện chữ game over.
Để rồi không lường trước được năm năm sau lại đánh mất trinh tiết bởi thằng nhóc đó và cũng không thể nào ngờ được rằng phải chịu sự kiểm soát của cậu ta, không có bất kỳ đường sống nào.
Nếu đã vậy, cô ước gì vào cái ngày năm cô mười bảy tuổi không gặp Mộc Duệ Thần.
Ước gì chỉ là một người dưng.
“Ngải tiểu thư!”
Một giọng nữ sang sảng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô quay đầu nhìn đằng sau thấy cô nàng Mộc Lị Vi.
Ngải Ái hoàn hồn, gật đầu một cái:
“Chào bác sĩ Mộc!”.
“Cứ gọi tôi là Lị Vi”. Mộc Lị Vi ngồi xuống bên cạnh cô, giọng cô ta thật hiền hòa. “Cậu chủ tối nay không về, trông sắc mặt Ngải tiểu thư không được tốt lắm? Cô lưu luyến cậu chủ à?”
“Lưu luyến… Làm gì có chuyện đó!”. Ngải Ái lắc đầu. “Do tôi… rãnh rỗi quá thôi”.
NHƯ MỘT CON BÚP BÊ CHO CẬU TA CHƠI ĐÙA
“Không sao!”. Mộc Lị Vi hích vai Ngải Ái, giọng mỉa mai. “Tôi biết Ngải tiểu thư vẫn đắn đo trong lòng vì đêm đó cậu chủ chưa thực sự dịu dàng cho lắm… Nhưng có điều này, nếu cô chọn cậu chủ thì cô phải biết rằng quan hệ hai người chẳng đi tới đâu đâu. Cô nên chuẩn bị tinh thần đi đấy”.
Mộc Lị Vi nhiệt tình nắm lấy tay cô, tiếp tục cười giả lả:
“Cậu chủ lại đẹp trai như thế cho dù không có kết quả nhưng giữa hai người dù gì cũng đã có một đoạn ký ức đẹp. Tốt quá rồi còn gì”.
“Bác sĩ Mộc, tôi chẳng hiểu cô nói gì cả?”. Ngải Ái rút tay lại, thái độ không được tự nhiên. “Tôi và Mộc Duệ Thần chẳng có gì cả. Đêm đó do cậu ta bị trúng thuốc kích thích nên mới phạm sai lầm…”
“Bộ Ngải tiểu thư không biết à? Mặc dù cậu chủ là người ong bướm nhưng cậu chủ cũng đã có vợ sắp cưới. Và Mộc gia cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho Ngải tiểu thư kết hôn với cậu chủ”. Mộc Lị Vi làm bộ ngạc nhiên. “Bởi vì… Ngải tiểu thư cũng biết rồi đấy thôi, cậu chủ chỉ mới mười tám tuổi, đây là tuổi thích rong chơi…”
Ngải Ái cuối cùng cũng hiểu Mộc Lị Vi muốn nói gì.
Cô ta nói đúng, Mộc Duệ Thần có vợ sắp cưới và ai cũng không thể thay đổi được điều đó. Tóm lại một điều là Mộc Duệ Thần chỉ muốn chơi đùa cô mà thôi.
Mặt cô trắng bệch, không muốn đề cập gì thêm về vấn đề đó, lẳng lặng nói:
“Bác sĩ Mộc, cô nhầm rồi. Tôi không phải là đối tượng cho cậu ta đùa cợt. Và tôi cũng chẳng đủ khả năng để có thể chơi với cậu ta”.
Mộc Lị Vi nhìn Ngải Ái bình tĩnh, cau mày, trong mắt bất chợt xuất hiện tia căm ghét rồi biến mất, cười dịu dàng:
“Ngải tiểu thư nghĩ như thế là tốt đấy. Do tôi sợ đến khi kết thúc rồi, người bị đá là cô mới nhận ra thì muộn quá rồi. Cô đừng trách tôi nhé!”
Ngải Ái lắc đầu:
“Cảm ơn chị!”
“Sức khỏe của tiểu thư phục hồi tới đâu rồi?”. Mộc Lị Vi đột nhiên chuyển sang chuyện