Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.

xe, lúc đến Lorne, anh bỗng nhiên mở miệng: “Kiều, tôi hy vọng em vẫn nhớ đây là một cuộc thi.”
“?”
“Em đừng quên mục đích chúng ta đến đây là gì,” Anh liếc cô, khuôn mặt không có biểu cảm gì cả, “Chúng ta phải thắng giải nhất —— đây là nguyên nhân vì sao hiện tại hai người chúng ta đang ở đây —— không có bất cứ điều gì quan trọng hơn.”
Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, không biết có nên phản bác lại lời của anh không, cuối cùng cô vẫn nói: “Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?”
“Không phải,” Anh vẫn chăm chú nhìn đường, “Nếu có người sắp chết thật thì chúng ta đương nhiên cứu. Nhưng tình huống vừa rồi còn lâu mới là ‘sắp chết’, cho nên tôi hy vọng lần sau gặp chuyện tương tự em tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi trong xe.”
Cô ngạc nhiên nhíu mày: “Giọng điệu này của anh là ý gì vậy …… Chẳng lẽ việc em xuống xe đưa bọn họ hộp thuốc chống say xe khiến là chúng ta không chiến thắng nổi sao? Mà cho dù em không xuống xe đi nữa thì chúng ta cũng không thể giành được vị trí thứ nhất.”
“Kiều,” Giọng của Chu Diễn trầm thấp mà nghiêm túc, “Vừa rồi tôi đã nói, đây là một cuộc thi —— ngoài thắng thua ra thì không có quan trọng hơn cả —— em hiểu chưa?”
“……”
Thấy cô không có phản ứng gì, anh lạnh lùng nói: “Nếu em vẫn không hiểu thì tôi nghĩ chúng ta không cần phải thi nữa.”
“…… Em hiểu rồi.” Đây là lần đầu tiên anh uy hiếp cô, về lý, những điều anh nói đều là sự thật, cho nên cô buộc phải đồng ý. Nhưng về tình, Chu Diễn lạnh lùng như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng đáng ghét và thất vọng.
Trong xe không mở điều hòa nhưng không khí lạnh đã lan tỏa, nhiệt độ trong xe bỗng dưng hạ thấp đến cực điểm. Không ai nói gì, cũng không ai muốn nói.
Lão Hạ từ đầu đến giờ vẫn ngồi im ở ghế sau quan sát cuộc khẩu chiến, sau đó cẩn thận đặt camera trong tay xuống, đến thở mạnh cũng không dám.
“Xóa đoạn vừa rồi đi.” Chu Diễn trầm trầm nói với ông ta.
“?”
“Nếu không tôi lột da chú.”
“……”
Thị trấn nhỏ Lorne giáp với vịnh Loutit và rừng nhiệt đới trên dãy núi Otway, dân số ở thị trấn này chỉ khoảng 1200 người, nhưng con số du khách tới đây hàng năm lên tới hàng nghìn lần. Nơi đây là một trong những địa điểm đẹp nhất để khám phá Great Ocean Road, vào mùa du lịch, bãi đỗ xe ven đường lúc nào cũng chật ních các loại xe đến từ mọi nơi, mọi người đều tấm tắc khen ngợi món cá chiên được ghi trên biển hiệu của nhà hàng trong thị trấn này.
Chu Diễn thô lỗ dừng xe lại, nhưng may hai vị trên xe đều chuẩn bị trước tâm lý, nên cũng không cảm thấy đột ngột. Bức thư gợi ý lần này ghi, bọn họ sẽ nhận được yêu cầu của nhiệm vụ tiếp theo tại trung tâm thông tin du khách Lorne. Chu Diễn xuống xe, đi thẳng đến tòa nhà trên đỉnh có kí hiệu “!” chữ trắng nền xanh nổi bật.
Tri Kiều tuy vẫn còn tức giận, nhưng cũng không thể không xuống xe theo anh đi lên. Trước mặt là nhóm nữ cổ động từ trong đi ra, hình như họ cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ, khuôn mặt hết sức phấn khởi vui vẻ.
“Hi!” Cô gái tối qua lúc ăn cơm ngồi cạnh Chu Diễn vẫy vẫy tay, “Cuộc thi quy định không tiết lộ nhiệm vụ tiếp theo cho các nhóm khác, nhưng không nói tôi lại cảm thấy ngứa ngáy, nhiệm vụ lần này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hai người phối hợp ăn ý là qua chắc rồi.”
Nói xong, cô ta liếc nhìn bạn đồng hành của mình, người phía sau cười nhiệt tình đáp lại, hai người tạm biệt cô và Chu Diễn, tiếp tục bừng bừng khí thế lên đường.
Tri Kiều nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ, nghĩ rằng làm người không tim không phổi lạc quan yên vui cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất cũng không phải chịu cơn tức giận của Chu Diễn……
“Đi mau.” Anh quay đầu trừng cô.
Cô nhếch miệng, đi theo anh.
Nhân viên trung tâm thông tin du khách vui vẻ đón tiếp bọn họ, đồng thời tuyên bố nhiệm vụ lần này: Hai người ba chân. Họ phải đi đến bãi cỏ ở sân sau hoàn thành một loạt nhiệm vụ mô phỏng bắt cá, mà quan trọng là, một chân của cả hai người phải cột chặt vào nhau.
Tri Kiều trong lòng gào thét: Tại sao mấy trò phía sau càng ngày càng lắm mánh vậy!
Nhân viên đưa họ đến sân sau, bốn góc sân cỏ đặt bốn loại đạo cụ, đầu tiên hai người phải dùng dây thừng bện thành lưới đánh cá, tiếp theo dùng những tấm xốp làm thành một “con thuyền”, sau đó “Rời bến bắt cá”. Cuối cùng mang toàn bộ “cá” đến chợ cá để bán.
Nhân viên ra hiệu bảo họ cột chặt dây thừng vào mắt cá chân hai người, Tri Kiều khoanh tay trước ngực, không tình nguyện đưa chân phải lên. Chu Diễn ngồi xổm xuống cột chặt chân trái của anh với chân phải của cô, đứng lên, nhìn cô.
“?” Cô trừng mắt lườm anh.
“Em cho rằng một người khoanh tay trước ngực có thể chơi ‘Hai người ba chân’ được à?”
“……” Cô thở dài trong lòng, tự cảnh cáo bản thân đang ở trong cuộc thi, sau đó miễn cưỡng buông tay, ngập ngừng ôm lấy thắt lưng của anh. Ngay lúc cô đưa tay thì bắt gặp ánh mắt của anh, tay anh vững vàng đặt bên hông cô. Bọn họ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói:
“Bắt đầu!”
Trò chơi mô phỏng cũng không khó lắm, bện lưới đánh cá hay làm thuyền, bọn họ đều hoàn