Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
thành rất nhanh , nhưng ở phần “Bắt cá” lại không thuận lợi như vậy, thí sinh phải đứng ở khu vực quy định, chỉ dùng lưới để bắt “Cá” được làm từ giấy bìa các-tông cứng sần sùi thô ráp, về hình thức thì không khác mấy trò chơi câu cá bình thường trên phố là mấy.
“Không phải, anh đưa lưới sang bên phải một chút.” Tri Kiều sốt ruột nhìn Chu Diễn đang vung lưới lung tung, lần nào cũng thất bại cả.
“Vậy em làm đi.” Chu Diễn tức tối đưa lưới cho cô.
Cô thản nhiên nhận lấy, phát hiện ra dù phương hướng có đúng, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên không thể đưa lưới tới gần mục tiêu.
“Nghe tôi nói này,” Chu Diễn bỗng nhiên đè vai cô,“Em nắm tay tôi, rướn người về phía trước một chút, sau đó dùng tay kia cầm lưới, như thế gần với mục tiêu hơn.”
Nói xong, anh cầm tay cô, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay mướt mồ hôi của cô. Cô sửng sốt vài giây, sau đó quay đầu lại, tập trung tinh lực làm theo điều anh nói.
“Rướn người về phía trước thêm chút nữa.” Anh nói, tay kia nhẹ nhàng đặt trên eo cô, giúp cô giữ thăng bằng.
“…… Ngứa.” Cô nhột nhột cười nói.
“Thái Tri Kiều!” Chu Diễn gào to, “Em nghiêm túc chút đi!”
“À……” Cô cố gắng làm lơ cái tay đặt trên eo cô, sau đó nhắm trúng mục tiêu, chậm rãi đưa lưới ra ngoài ——
Cô thành công rồi.
Trong nháy mắt cô thu lưới đánh cá về, Chu Diễn thở hắt ra, nhẹ giọng nói:“Không biết phải nói em giỏi cái gì nữa.”
Vậy thì đừng nói. Cô nói thầm trong lòng.
Hai người lại “ôm” đối phương, mang theo chiến lợi phẩm của mình, chạy nước rút đến điểm cuối cùng.
Nhiều lúc Tri Kiều cảm thấy Chu Diễn là một người rất khó nắm bắt, nhưng sự thật thì, không chỉ có Chu Diễn, cô cũng là người khó đoán chăng?
Họ đến chỗ nhân viên để lấy bức thư gợi ý mới. Lần này, Chu Diễn không mở ra ngay, cũng không đưa cho lão Hạ, mà tiếp tục cùng Tri Kiều đi kiểu “Hai người ba chân” đến nhà hàng bên cạnh bãi đỗ xe.
“Anh đi chậm lại một chút được không……” Cô cảm thấy mình sắp ngã rồi.
Anh không trả lời, đi thẳng đến quầy thu ngân, gọi ba phần cá và khoai tây cùng chiên ba phần hamburger thịt bò.
“……” Cô nhìn anh, không nói gì.
Trả xong tiền, Chu Diễn quay đầu lại, giọng nói rét lạnh:
“Tôi sắp bị mấy tiếng ‘ọt ọt’ từ bụng em làm phát điên rồi, thế nên em một vừa hai phải thôi.”
Ba giờ chiều, ánh nắng tắt dần, bầu trời bắt đầu âm u xầm xì, hình như sắp có mưa.
Tri Kiều nhìn bầu trời u ám qua cửa kính xe, mặt biển không còn là màu xanh đến chói mắt nữa, mà là một màu xanh trầm lắng, dường như có thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, làm cho người xem không khỏi có cảm giác sợ hãi.
Xe chạy hơn một cây số thì cuối cùng mưa cũng rơi xuống, nước mưa bắn vào cửa kính xe, dần dần, khung cảnh bên ngoài bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Xem ra cô nàng bị anh đùa bỡn không muốn tha thứ cho anh rồi.” Tri Kiều mở miệng nói.
Chu Diễn vẫn tiếp tục lái xe, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi, thỉnh thoảng bật cần gạt nước: “Vậy sao, chắc tôi phải tìm cô ta nói chuyện rồi.”
Tri Kiều gượng cười, không nhìn anh nữa, tiếp tục ngắm bầu trời xa xa.
Lão Hạ đang ngủ ở ghế sau, ôm chặt camera trước ngực, camera hình như vẫn đang mở. Trong bức thư gợi ý ghi, điểm cuối cùng của bọn họ hôm nay là vịnh Apollo, nơi đây có thị trấn sở hữu phong cảnh đẹp nhất trên Great Ocean Road, đêm nay bọn họ sẽ ngủ ở đây, sau đó ngày mai tiếp tục trận đấu. Bởi vì có cơ sở đầy đủ tin rằng nhóm mình không phải là nhóm cuối cùng, cho nên không khí trong xe cũng không quá căng thẳng, nhưng qua trận cãi nhau hồi trưa, Tri Kiều cùng Chu Diễn dường như không nói chuyện với nhau, đều ôm tâm sự của riêng mình.
Được xưng là “Great Ocean Road”, toàn bộ hai chiều của quốc lộ B100 đều dành cho xe ô tô, cách mấy mét lại có khu vực nhường đường cho xe lửa, ven đường cũng có rất nhiều điểm đỗ xe để du khách ngắm cảnh biển, thời điểm buổi sáng bên đường có rất nhiều du khách dừng chân thưởng thức cảnh biển, đến buổi chiều có lẽ bởi vì trời mưa, Tri Kiều phát hiện không còn bóng dáng chiếc xe nào cả, sắc trời dần tối, mọi người vội vã tìm kiếm chỗ nghỉ đêm, cả con đường trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa, tiếng sóng biển, cùng tiếng xe bên ngoài thỉnh thoảng chạy qua, thì không có âm thanh nào khác.
“Trước khi tôi đến tìm em,” ngừng một chút, Chu Diễn lại nói,“Em đang làm gì?”
“…… Em làm cùng chỗ với mẹ. Ở đó mẹ em là nhân viên kế toán cao cấp, mà em chỉ là nhân viên kế toán nhỏ thôi, hàng ngày cũng không cần tăng ca gì cả.” Lúc rẽ ngoặt, cô đã nhìn thấy thị trấn nhỏ cách đó không xa.
“Em nhớ cuộc sống như vậy sao?”
Cô quay đầu lại nhìn anh, anh cũng nhìn vào mắt cô, dường như cả hai đều muốn nói chuyện với nhau.
“Vì sao anh lại hỏi vậy?” Cô dựa đầu vào cửa kính ô tô.
“Tôi muốn biết em có hối hận hay không,” Anh thành thực trả lời, “Nếu tôi khiến em bất mãn với cuộc sống, thì tôi xin nhận lỗi.”
Cô kinh ngạc nhìn anh, bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau về chuyện trong lòng hay về tình cảm, anh lại càng ít khi nói xin lỗi với người khác.
“Anh cảm thấy áy náy sao?”
“…… Thỉnh thoản