Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1647 lượt.
ện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các kí hiệu tường được gọi là “chấm” và “gạch” hay “dot” và “dash” trong tiếng Anh. Được phát minh vào năm 1835 bởi Samuel Morse nhằm giúp cho ngành viễn thông và được xem như là bước cơ bản cho ngành thông tin số.
Nói xong, anh đưa quyển sổ nhỏ cho Tri Kiều, còn mình thì tiến đến kính viễn vọng để nhòm bốn phía xung quanh.
“Ánh sáng ngọn đèn mờ như vậy, đọc xong ‘quyển sách’ này chắc tốn nhiều sức lực lắm.”
“Không cần,” Chu Diễn đã sải bước đến ngồi vào chiếc ghế gỗ chân cao, chìa tay sờ sờ cái nút của ngọn đèn lớn, “Tôi biết mật mã Morse.”
Tri Kiều cảm thấy có ánh sáng từ “pháo đài” chỗ họ ngồi nhấp nháy phát sáng, chắc hẳn Chu Diễn đang gửi tín hiệu cho người khác. Phía sau có một cửa hầm, cô đi vào, chỉ có một đài quan sát hình tròn rộng đủ cho một người, mái tóc ngắn màu đen của cô bị gió to thổi tán loạn. Cô nhìn xuống phía dưới, những con sóng lớn trên mặt biển đen kịt cuộn trào mãnh liệt. Cô nhớ lại hồi còn bé bố cô từng nói cho cô biết về tín ngưỡng của biển, khi đó cô không thể hiểu được, nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình đã có thể hiểu những tâm sự trong lòng của bố cô lúc đó. Cô tưởng tượng mình chính là ông, đối mặt với biển, cô bị sức mạnh của thiên nhiên làm cho rung động , đồng thời, cô dường như đã cảm nhận được sự cô độc trong lòng bố cô……
Trong những năm sau khi cô mười hai tuổi, bố cô đã đi như thế nào, đã trải qua những ngày không có vợ con bên cạnh ra sao?
Trên vách núi cách đó không xa, ánh sáng lóe ra, cô đoán là nhân viên tổ chế tác đối diện đang gửi tín hiệu. Ngọn đèn khi sáng khi tối, lúc ngắn lúc dài, cô bỗng nhiên ảo giác, giống như giờ phút này, người đứng trên vách núi là bố cô, ông dùng ngọn đèn để nói với cô điều gì đó, dù cô không hiểu, nhưng ông vẫn tiếp tục nói.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng dần dần mất hẳn. Cô nghe thấy có ai đó gọi tên cô ở phía sau:
“Kiều?”
Trong lúc ngẩn ngơ, Tri Kiều tưởng rằng bố cô đang gọi, nhưng xoay người lại, lại nhận ra là Chu Diễn. Nương theo ánh sáng một đầu của đài quan sát, cô thấy anh đang ngơ ngác nhìn mình, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì khác…… Nhưng ánh mắt u buồn mê người cũng đủ để làm người khác toàn bộ tan rã.
“Đi thôi.” Anh nói.
Chỉ trong chớp mắt như vậy, cô tưởng rằng anh sẽ vươn tay về phía cô. Nhưng anh thoáng dừng lại, sau đó liền xoay người, đi xuống dọc theo cầu thang đá.
Tri Kiều đè nén cảm xúc thất vọng, không cho bản thân quá nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức đi theo sau anh.
Đây là một trận đấu thật sự, cô tự cảnh cáo chính mình, bất kì suy nghĩ nào ngoài việc đó cũng không nên tồn tại trong đầu cô.
Sắc trời dần sáng, mọi người lại nhớ tới vịnh Apollo yên tĩnh. Tri Kiều ngồi trên một cái ghế gỗ dài trong công viên, nhìn biển phía xa xa.
“Cho cô.”
Một ly cà phê nóng đưa tới trước mắt cô, cô kinh ngạc ngẩng đầu, là Tạ Dịch Quả. Mái tóc anh ta rối bời, bộ dáng điển hình của trạch nam khoa học kỹ thuật, cô nhìn không khỏi cười rộ lên: “Cám ơn. Nhưng sớm như vậy anh lấy cà phê ở đâu vậy?”
“Cà phê hòa tan, hôm kia ở ‘nhà dân’ lấy từ chủ nhà, xin ông ấy cốc giấy và nước nóng.”
Tri Kiều uống một ngụm, chất lỏng nóng hổi từ cổ họng chảy xuống dạ dày, làm người ta có cảm giác đặc biệt hạnh phúc đã lâu không thấy.
“Cám ơn,” Cô nói với anh ta, “Thứ này quả thật như cọng rơm cứu mạng người ta.”
“Hôm qua hai người xuất phát đầu tiên , nhất định là rất mệt.”
Cô mỉm cười, không nói với anh ta cô hoàn toàn còn chưa được ngủ.
“Đúng rồi, hai người trong nhiệm vụ ‘hai chọn một’ đã chọn điền đố chữ à?” Anh ta hỏi.
“Điền đố chữ, tôi nghĩ sẽ giải được nhanh hơn. Lấy thành tích của chúng tôi bây giờ mà nói, thì không thể không mạo hiểm một lần.”
“Chúng tôi cũng chọn điền đố chữ, nhưng lại có hai chỗ trống không điền được, chính là từ đằng trước từ ‘lỗ sâu’…… trước đó không biết là từ gì.”
“Thật đáng tiếc.” Tri Kiều vừa nói, nhưng trong đầu lại hiện ra bộ dạng lúng túng không biết đáp án ô trống cuối cùng của Chu Diễn, vì thế không nhịn được bật cười.
“Cô đang vui sướng khi người khác gặp họa sao?”
“À, không có!” Cô vội lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy tôi có thể nghĩ ra được ‘lỗ sâu’ thì thật là may mắn.”
“Câu này rất đơn giản mà, tiết học vật lý đầu tiên hồi tôi học nghiên cứu sinh chính là về ‘lỗ sâu’ và ‘lý luận không gian vũ trụ song song’.”
“Vậy anh tin du hành thời gian có thể thực hiện được sao?”
“Đương nhiên. Du hành thời gian nhất định tồn tại, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy phương pháp đúng đắn thôi.” Vẻ mặt Tạ Dịch Quả rất nghiêm túc.
Tri Kiều bỗng cảm thấy anh ta thật đáng yêu, hỏi tiếp: “Anh có nghĩ, nếu một ngày anh trở thành nhà du hành thời gian, thì anh muốn tới nơi nào?”
“Tôi muốn tới tương lai,” Anh ta trả lời không chút do dự, “Tôi muốn tới thời đại mà văn minh nhân loại được tiến thêm một bước, tôi muốn biết tương lai chúng ta sẽ có những gì, sẽ bị uy hiếp bởi những gì.”
“Vậy chắc chắn anh là người chưa bao giờ hối hận nhỉ, nếu không nhất định anh sẽ chọn đi về quá khứ.