Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1462 lượt.
ắp chai kia không?”
“Mở nắp chai gì cơ…… anh nói là cái đó á?!” Cô nhớ ra rồi, đúng là cô có mua một cái, chỗ tay cầm có một nhúm lông chuột túi mềm mại, cô còn tưởng rằng chỗ lõm hình cung chính giữa trên tay cầm đó không phải là lông tự nhiên, nhưng thật ra chỗ đó là xương chuột túi được nối thêm vào……
Chu Diễn nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.
“Trời ạ……” Tri Kiều cảm thấy chân mình sắp đứng không vững, “Em còn nói với mẹ chỗ đó dùng để xoa bóp bả vai……”
“Ừm, quả là một ý tưởng không tồi.” Anh đồng ý.
Chu Diễn đưa Tri Kiều vào khu chợ được che ngợp bởi những mái hiên, trước mặt là những dụng cụ mở nắp chai có tay cầm bằng lông chuột túi được treo lên thành từng chùm.
“Em ra đó mua đi.” Anh ra lệnh cho cô.
“Tại sao không phải là anh?”
“Vì tôi còn phải đi tìm xương bò và lá cây màu vàng, hơn nữa,” Anh ngừng lại một lúc, mỉm cười nói, “Tôi là đội trưởng.”
“……”
Trên dụng cụ mở nắp chai có dán giá, 20 dollar Úc một cái, Tri Kiều cò kè mặc cả với chủ quán nửa ngày mới chỉ giảm được 1 dollar Úc.
“Thái Tri Kiều.” Chu Diễn ở bên kia đầu chợ vẫy vẫy tay với cô.
Cô vội vàng trả tiền, đi tới chỗ anh. Trên quầy hàng bày đủ loại các đồ trang sức mạ vàng mạ bạc, đương nhiên trong đó có cả mặt dây hình chiếc lá màu vàng.
“Thật đẹp.” Cô không khỏi khen ngợi. Nhưng so với chiếc lá màu vàng, thì cô thích màu bạc hơn.
Nhưng cô đã kịp thời thu hồi lại cánh tay thiếu chút nữa lấy chiếc lá màu bạc, điềm nhiên như không lấy tiền ra mua mặt dây hình chiếc lá màu vàng.
Hai người đi đi lại lại mấy lần trong khu chợ dài mấy chục mét, đều không tìm ra bất cứ vật gì có liên quan đến xương bò, hơn nữa có mấy đội cũng đang quanh quẩn tại một chỗ, khuôn mặt lúng túng không biết làm thế nào, nhưng đồ vật mỗi đội cần phải tìm đều không giống nhau, cho nên không ai để ý đến người khác.
“Hiện tại em nghi ngờ không biết leo cầu thì có dễ hơn không.” Tri Kiều dùng sức cào cào mái tóc.
“Sẽ không,” Chu Diễn nhún vai, “Em sẽ phải vượt qua rất nhiều thứ, ví dụ như chứng sợ độ cao và sợ khó khăn, tất nhiên nếu em có kinh ngiệm phong phú như tôi thì không nói làm gì —— nhưng đáng tiếc, em lại không phải.”
“……”
Chu Diễn tìm kiếm kĩ lường trên mỗi quầy hàng, thỉnh thoảng tìm thấy một số tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ xương, kết quả chủ quán nói là ngà voi, nhưng anh lại không hề nản lòng, tiếp tục tìm kiếm ở mỗi món hàng. Tri Kiều đi phía sau anh, suy nghĩ về những lời vừa rồi anh nói.
“Có phải lúc đua xe đạp trong núi biểu hiện của em không tốt làm anh cảm thấy em không thể đảm nhiệm được những công việc cần đến thể lực và tinh thần dũng cảm?”
Anh đang bận rộn bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái: “Chuyện bị ngã đó thì không phải. Ít nhất ở phần leo núi em đã làm rất tốt.”
“……”
“Tôi chỉ cảm thấy,” Anh ngừng lại một lát, hai tay đút túi, biểu cảm thờ ơ, “Không cần thiết phải để em mạo hiểm.”
“Vậy có lẽ ngay từ đầu anh không nên tìm em làm người sản xuất độc lập.” Lời vừa nói ra, Tri Kiều lập tức cảm thấy hối hận, giống như đang chỉ trích Chu Diễn, nhưng thật ra cô không hề có ý này.
Chu Diễn xoay người lại nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi một tí: “Có rất nhiều lúc, khi chúng ta đưa ra một quyết định nào đó không biết đúng hay sai…… Có lẽ đến lúc cuối cùng thì mới biết được.”
Cô quyết định không trả lời, chuyện này cứ thế mà âm thầm trôi qua.
“Này, anh xem cái kia đi,” Tri Kiều bỗng nhiên chỉ vào một chiếc mũ da bò nói, “Có phải là xương bò không?”
Một sợi dây da được quấn xung quanh viền mũ, trên sợi dây cài một thứ đồ trang sức, giống như là mảnh nhỏ của xương động vật nào đó.
Chủ quán là một bà lão, mái tóc dài màu trắng bạc được buộc lại, để ở trên vai, khi bà cười rộ lên, vẫn có thể nhận ra hai lúm đồng tiền đáng yêu trên gò má mập mạp. Bà lão lập tức nhiệt tình trả lời câu hỏi của Tri Kiều, nói đó là cái mũ làm từ da bò tót, thứ đồ trang sức trên đó là một mẩu của xương bò tót.
Tri Kiều vừa định hỏi Chu Diễn bò tót có tính là bò không, thì anh đã lấy tiền ra mua cái mũ đó rồi.
“Anh xác định có thể mang thứ này về để báo cáo kết quả sao?” Cô hỏi.
Chu Diễn không trả lời, mà đội chiếc mũ lên đầu cô, sau đó cười chào tạm biệt bà lão.
Bọn họ đi theo con đường vừa đến để quay trở lại nhà hát Opera Sydney, lúc đó lão Hạ muốn dừng lại ven đường mua một cây kem, kết quả bị hai người Chu, Thái phóng ánh mắt độc ác từ chối.
Quảng trường trước cửa nhà hát Opera luôn là nơi tụ tập của du khách khắp mọi nơi trên thế giới, tất nhiên, cũng có một vài người địa phương đến đây để tận hưởng những giây phút vui vẻ bên gia đình, các tấm bạt để ăn cơm ngoài trời được trải đầy trên bãi cỏ quảng trường nối liền với cửa vườn bách thảo hoàng gia, mọi người đều hưởng thụ bữa trưa nhàn rồi yên vui.
Sau khi kiểm tra ba đồ vật Chu Diễn và Tri Kiều đưa tới xong, nhân viên tổ chế tác liền vui vẻ đưa cho họ bức thư gợi ý tiếp theo.
“Đi vào bảo tàng hàng hải thuộc cảng Darling tìm kiếm bức thư kế tiếp.”
“Lại ‘tìm kiếm’ nữa sao?” Tri Kiều nhíu mày.
“Đi thô