XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341463

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.

về hiện tại, gió biển thổi mái tóc của Tri Kiều tung bay, cô nhận ra người dẫn chương trình vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trên mặt biển vịnh Sydney không xa lác đác vài con thuyền đang chạy, có thuyền tham quan, cũng có cả thuyền buồm tư nhân.
“Này,” Cô kéo tay áo sơ mi của Chu Diễn, chỉ vào mấy cánh buồm phía xa nói, “Nhớ lần trước chúng ta đến đây không, có một cô gái mười bảy tuổi, một mình điều khiển thuyền buồm quay trở lại Sydney sau khi đi du lịch thế giới, ngày đó trên quảng trường phía sau nhà hát Opera, còn có trong vườn bách thảo Hoàng Gia nữa đều chật ních người tới nghênh đón cô ấy.”
“Tôi nhớ,” Chu Diễn nheo nheo mắt nhìn theo những chiếc thuyền buồm, ánh mặt trời bỗng xuyên qua những tầng mây dày hắt lên vai anh, “Đó cũng là giấc mộng của tất cả đứa trẻ mười bảy tuổi.”
“Thật sao?” Tri Kiều có phần nghi ngờ, “Lúc mười bảy tuổi em chưa từng nghĩ sẽ đi du lịch thế giới.”
Anh quay đầu lại nhìn cô, cười rộ lên, khuôn mặt tản mát ánh sáng màu cam: “Không, ý tôi nói là tự mình hoàn thành một việc nào đó, có thể là đi du lịch thế giới, cũng có thể là làm thủ công một chiếc xe ván trượt, thậm chí chỉ là một mình ngồi trong nhà ngẩn ngơ cả ngày.”
“Ồ……” Tri Kiều nhắm mắt lại, tưởng tượng mình quay trở lại tuổi mười bảy đó, lúc đó vẫn còn là một cô nữ sinh ngốc nghếch, đeo kính mắt, mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình không nhìn ra bất cứ đường cong nào cả và đi đôi giày đá bóng, mỗi sáng đều vội vội vàng vàng chạy đi học, “Em nhớ ra rồi, lúc đó em muốn mở một nhà sách, trong nhà sách sẽ có đủ loại truyện tranh, mỗi ngày sẽ có rất nhiều đứa trẻ đến hỏi mượn sách, sau đó em sẽ vui vẻ cho chúng mượn.”
Anh thú vị nhìn ánh mắt của cô, giống như cô là một vật thí nghiệm: “Khi đó em khá là tự ti, có lẽ vì trong quá trình trưởng thành quan trọng nhất trong cuộc đời lại thiếu vắng bố em, cho nên em thiếu tự tin, nhưng đồng thời lòng tự trọng của em lại rất mạnh, nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nhưng điều đó giải thích cho vì sao em muốn người khác mượn sách của mình, mà em cũng bằng lòng cho họ mượn sách.”
“?”
“Em hi vọng có thể thông qua tình nghĩa của những người mắc nợ mình để củng cố vị trí của mình trong đám người.”
Tri Kiều há mồm muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Cô chỉ ngượng ngùng nhếch miệng nói: “Hiện tại thì không phải là ước mơ của em rồi.”
“Nhưng tính cách của em cũng không thay đổi nhiều.”
“Cái này là…… là khen hay chê vậy?” Cô có phần không chắc.
Chu Diễn cười khẽ một tiếng, trả lời: “Không phải khen cũng chẳng phải chê, mà là nhắc nhở.”
Nói xong, anh đi về phía người dẫn chương trình, bởi vì anh ta đang phát bức thư gợi ý.
“Leo lên cây cầu Sydney và đi đến chợ Rocks để tìm đồ, em chọn nơi nào?” Lúc anh cầm bức thư quay về đã hỏi như vậy.
“Ừm……” Tri Kiều xoay người nhìn lá cờ Autraslia đang tung bay trên đỉnh vòm cung của cây cầu bằng thép phía xa, “Chợ Rocks đi.”
The Rocks là nơi định cư của người châu Âu đầu tiên tới Australia, tại thời đại khi Circular Quay vẫn còn là một “cảng biển”, nơi đây nổi tiếng vì sự bẩn thỉu, hỗn loạn và ồn ào, nhưng hiện nay, nơi nhốn nháo trước đây đã thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn mới. The Rocks vẫn lưu giữ những kiến trúc xây dựng của đầu thế kỉ trước, chỉ khác một điều là, hiện nay nơi này vô cùng sạch sẽ, trật tự, là một trong những rất ít nơi của trung tâm Sydney vẫn còn lưu giữ lại những nét hoài cổ, chợ Rocks đông đúc người đến và những chiếc xe ngựa tham quan màu trắng chạy băng băng trên các con đường đều làm du khách đến đây khó có thể quên được nơi này.
Chu Diễn và Tri Kiều dọc theo hành lang bờ biển đi nhanh về phía chợ Rocks, đi phía sau bọn họ vẫn là lão Hạ. Đủ loại hình nghệ sĩ đường phố phân tán trên con đê ven bờ biển, thu hút ánh mắt của du khách mọi nơi trên thế giới, Tri Kiều vô tình nhìn thấy một nghệ sĩ đường phố hóa trang thành thằng hề, giống hệt như con rối gỗ đứng trên thùng sắt quay qua quay lại. Việc này cũng có thể là một ước mơ nhỉ, triển lãm chính mình cho người khác xem, pha trò để mua vui cho mọi người, hoặc hóa trang thành một người hoàn toàn khác —— việc này so với mở nhà sách truyện tranh thực tế hơn và dễ dàng thực hiện hơn. Nghĩ đến đây, cô bất giác nhìn chăm chú vào cái gáy của Chu Diễn đang đi phía trước: Ước mơ lúc anh mười bảy tuổi là gì? Cuối cùng thì có thực hiện được không?
“Chỗ này.” Có lẽ là sợ cô bị lạc mất trong đám đông, anh đưa tay về phía sau nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đi về phía con đường mang đậm kiến trúc cổ xưa.
“Chúng ta phải tìm thứ gì?” Tri Kiều hỏi to.
“Xương bò, lá cây màu vàng và…… chuột túi.”
“Cái gì……” Tri Kiều đang đi bất giác dừng lại, rồi lại bị Chu Diễn kéo đi nên loạng choạng mấy bước.
Chu Diễn vẫn nắm tay cô, quay đầu lại mỉm cười kì dị: “Tin tôi đi, thứ cuối cùng là dễ tìm thấy nhất , em cũng có thứ đó.”
“?!”
“Lần trước tới đây em đã mua nó,” Anh dẫn cô lách qua đám người, “Em còn vuốt ve, biểu cảm rất chi là hưởng thụ nữa.”
“Làm, làm sao có thể……” Cô hơi lắp bắp.
“Còn nhớ cái mở n