Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

sương bao phủ, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy, “Mười sáu tuổi tôi đã lấy được bằng đại học chính quy, mười bảy tuổi đến Mĩ học nghiên cứu sinh.”
Tri Kiều ngạc nhiên nhìn anh, anh chưa từng nhắc đến thời thiếu niên của mình, đây chính là một phần của cuộc đời mà anh đã “nhảy cóc”.
“Đây là……một chuyện rất đáng tự hào mà, anh lại chưa bao giờ nhắc đến……”
“One man’s meat is another man’s poison.”
“Giải dược của người này là độc dược của người khác?”
Anh nhẹ nhàng gật đầu: “Mỗi người đều có một vài chuyện không muốn nói ra, tôi cũng thế.”
“Được rồi,” Cô cười nói, “Nếu có một ngày anh sẵn sàng nói ra. Em cũng sẵn sàng nghe.”
Chu Diễn ngẩng đầu nhìn Tri Kiều, lần này, là nghiêm túc nhìn cô: “Tôi có thể hỏi em điều này không?”
“Ừ.” Đáy lòng cô hoang mang.
“Tôi vốn nghĩ rằng tôi rất hiểu em, nhưng…… mấy tháng gần đây, nhất là mấy ngày nay, tôi bỗng nhiên phát hiện, thật ra tôi chẳng hiểu gì về em cả. Em như thế này……không giống như tôi đã nghĩ.”
Cô gượng cười, không biết nên vui hay nên buồn.
“Tại sao,” Anh nói, “Tại sao em sẵn lòng tha thứ cho tôi……dù nhiều lúc tôi rất ngang ngạnh bất chấp lý lẽ.”
Tri Kiều ngượng ngùng cào cào tóc: “Cái này giống như anh sẵn sàng dốc hết khả năng của mình để làm bất cứ chuyện gì vì bố em.”
“…… Ý em là em cũng sùng bái tôi?” Anh đưa ra kết luận của chính mình.
“…… Không,” Cô cố gắng để giọng nói mình nghe không quá mất tự nhiên, “Ý của em là, chúng ta đều sẵn sàng trả giá vì một ai đó hoặc vì chuyện gì đó.”
Anh nhìn cô, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngọn lửa bập bùng lay động trong gió, cành cây đang cháy thỉnh thoảng lại tạo ra một vài âm thanh lép bép, tiếng chim hót xa xăm vang vọng vào khe núi, như đang nhắc nhở con người, khe núi này là địa bàn của chúng —— địa bàn mà cả đời chúng sẽ sống ở đây, mà con người, chỉ là khách qua đường nơi đây mà thôi.
“Hỏi em câu nữa được không……” Ánh mắt Chu Diễn dõi theo ánh lửa lay động.
“?”
“Em cũng sẽ…… dễ dàng tha thứ cho người khác giống như tha thứ cho tôi sao?”
Tri Kiều dời tầm mắt khỏi người anh, đây cũng không phải là vấn đề thẳng thừng gì, nhưng, so với câu “Em chỉ yêu một mình tôi sao” thì càng làm cô quẫn bách hơn, mặt cô càng đỏ tim đập càng nhanh.
Qua một lúc lâu, khi Tri Kiều cảm thấy hai gò má không còn nóng như lúc đầu, cô mới nhỏ giọng trả lời:
“Rất ít.”
Cô không dám nhìn anh, nhưng qua khóe mắt, cô nhìn thấy Chu Diễn đang cười. Nụ cười đó tựa như là……vừa ấm áp lại vừa hồn nhiên.






Đêm hôm đó Tri Kiều hầu như không ngủ, thứ nhất là vì rúc trong túi ngủ trong lều không phải là chuyện thoải mái gì, thứ hai là vì trong cái lều nhỏ xíu này còn có một người khác đang nằm cùng, cô có thể nghe thấy âm thanh mỗi lần anh hít thở, bởi vậy cô cũng nghĩ phải chăng anh cũng nghe thấy tiếng hít thở của cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn ngại ngùng hơn lúc hai người ngủ cùng giường với nhau.
Cô vốn tưởng rằng Chu Diễn sẽ nói gì đó, nhưng anh không hề nói gì cả. Từ khi chui vào túi ngủ tới giờ, dường như anh chìm luôn vào trong giấc ngủ, không hề phát ra một tiếng động gì. Một lát sau, Tri Kiều cũng mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Đến nửa đêm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sét đánh, sau tiếng sét long trời lở đất, hai người đều tỉnh lại.
“Sẽ có mưa to sao?” Cô lo lắng hỏi.
“Có lẽ thế,” Chu Diễn vẫn đang nằm, tựa như đang lắng nghe bản nhạc thiên nhiên dành cho con người, “Ai biết được.”
“……”
Anh cũng quay đầu lại nhìn cô.
“Đừng hiểu lầm,” Cô vội vàng nói, “Đơn giản là em tò mò thôi, không có ý gì khác, nếu anh không muốn nói, thì thôi vậy.”
“……Chưa từng.” Anh nói, “Hình như tôi…… không thể yêu ai được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không biết yêu một người là như thế nào.”
“Trừ ‘lỗ sâu’ mà ai cũng biết thì anh cũng không biết thế nào là yêu một ai đó?”
Chu Diễn bật cười, dường như cảm thấy cô rất thú vị: “Trên thế giới này có rất nhiều điều mà tôi không biết, nhưng tất nhiên những điều tôi biết cũng không ít. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi thừa nhận IQ của tôi cao hơn EQ —— đó cũng là lý do tại sao tôi rất ít bạn bè thật sự.”
“Phùng Giai Thụy cũng tính là bạn bè của anh sao?”
“Ừm…… Miễn cưỡng tính đi.”
“Vậy còn lão Hạ?”
“Còn phải xem tâm trạng của tôi.”
“Còn em thì sao?”
Anh nhìn cô: “Không tính.”
“……” Cô nhíu mày.
“Em đối với tôi, so với bạn bè…… thì hơn một chút.”
“……” Trong lòng cô hồi hộp, “Anh đang chơi trò mập mờ với em sao?”
“Không, đương nhiên không phải,” Anh lắc đầu,“Tôi nói rồi, rất nhiều lúc tôi coi em như là ——”
“Em gái.” Cô nói thay anh.
“Thật ra thì……hoàn toàn không phải là vậy.”
“?”
“Ý tôi là…… vì quan hệ của tôi với bố em, có lẽ chúng ta giống anh em ruột hơn.”
Tri Kiều vốn định nói gì đó, nhưng bỗng một tiếng sét lại xẹt qua đỉnh đầu hai người, giống như một đám mây tức giận đang bay qua, khiến người ta thấy ngạc nhiên.
“Bố em là người giỏi vậy sao?” Đợi cho đến khi bốn phía yên