Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341436

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.


Bọn họ tiếp tục bước đi, ánh mặt trời vẫn bị tầng tầng lớp lớp mây mù và làn sương khói dày đặc trong khe núi bao phủ, ngay cả khí áp trong không khí dường như cũng bị hạ thấp xuống.
Hai người hết sức chú ý tới con đường dưới chân, Chu Diễn lấy từng tiếng đồng hồ làm đơn vị để tính toán hành trình, trong đó có 5 phút là thời gian nghỉ ngơi, lấy lời của anh mà nói thì, đây giống như một trận đấu marathon, phải tiến hành sắp xếp và lên kế hoạch hợp lí, giữ tốc độ ổn định là phương pháp chắc chắn nhất.
Nhưng kì lạ là, sau khi xuống tới chân núi, đội nữ cổ động viên bỗng nhiên biến mất, còn cậu con trai trong đội bố con mập mạp thì đang quỳ dưới đất nôn mửa dữ dội. Chu Diễn không đi chậm lại, anh lấy một thứ gì đó trong ba lô ném về phía về phía ông bố mập:
“Dùng hai viên, uống nhiều nước, sau đó nghỉ mười phút thì ổn.”
Cẳng chân Tri Kiều nhanh chóng bị tê, bởi vậy cô không còn hơi sức để ngẩng đầu quan sát tình hình của bố con đội đó, tiếp tục dựa theo phương pháp mà Chu Diễn dạy, hơi thở nhịp nhàng bước chân ổn định, bám sát theo anh.
“Cậu ta……làm sao vậy?” Hơi thở cô có phần gấp gáp.
“Có lẽ bị cảm nắng.”
“Ở trong này?……” Cô hít một hơi sâu, rồi thở ra, “Nơi này mặt trời hoàn toàn không chiếu tới đầu……”
Chu Diễn không trả lời câu hỏi của cô, mà lấy bản đồ và la bàn ra nghiêm túc nghiên cứu. Hai người đi men theo khe suối khoảng hai mươi phút, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của trạm trung chuyển.
Lúc sắp đến nơi, Tri Kiều mới phát hiện ra hai người đang ngồi trên mặt đất đầy bùn bên cạnh hòm thư —— là Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành.
“Hai người…… thế nào lại……” Cô mệt đến mức nói không ra hơi.
Anh bạn đồng hành ngẩng đầu lên nhìn cô, chán nản nói: “Chúng tôi bị cái đó……Cho nên…… Có lẽ……”
Tri Kiều đứng lại, nhìn hai tấm ảnh được dán trên hòm thư bằng sắt ——
“A…… trời ạ……”
Bọn họ đều bị dán lên! Có người sử dụng đặc quyền “nhường đường”, họ phải ngồi chờ ở đây một tiếng —— bất kì ai gặp phải tình huống này cũng mất hết hi vọng.
Chu Diễn từ đầu tới giờ vẫn im lặng rút bức thư gợi ý từ hòm thư, làm như mấy người Tạ Dịch Quả không hề tồn tại.
“Chúng ta phải đi qua cánh rừng này mới tới trạm nghỉ chân trong hẻm núi, chỉ có ba đội đến đầu tiên mới được tham gia vào trận chung kết ngày mai.” Anh nhìn cô, sau đó thúc giục, “Đi thôi, nếu may mắn ngày mai chúng ta còn có thể tiếp tục chơi.”
Tri Kiều gật đầu, nâng cẳng chân nặng trĩu bước tiếp về phía trước. Cô cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng mặt khác, một khoái cảm cực độ đang len lỏi chi phối mỗi một dây thần kinh của cô. Cô thậm chí còn cảm nhận được hai chân mình đã không còn dưới sự kiểm soát của bản thân, chúng đang điều khiển cô, chứ không phải cô điều khiển chúng.
Cô đi được vài được, bỗng nhiên dừng lại, một cảm giác rất nặng nề xuất hiện trong lồng ngực cô. Lúc xoay người vừa rồi, trong nháy mắt cô dường như có thể nhìn thấy một…… Tạ Dịch Quả bất lực cam chịu.
Ý chí chiến đấu vốn trào dâng trong người anh ta không còn nữa. Anh ta gục đầu xuống, mặt mày phờ phạc buồn bã ngồi bệt xuống đất, một chút sức sống cũng không có, từ đầu tới giờ anh ta không hề ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cũng không muốn nói chuyện với cô hoặc với bất cứ ai khác, dù thế giới có thay đổi thể nào cũng không liên quan tới anh ta. Anh ta bị đánh bại. Không biết là bị bại bởi tay ai, có lẽ bởi hai người đã dán hình họ lên, hoặc bởi chính bản thân của anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh ta như biến thành một thành một người hoàn toàn khác vậy.
Chu Diễn đang gọi tên cô, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Ánh mắt cô hơi mơ hồ, vì vậy cô dùng tay lau những giọt mồ hôi trên mi mắt, sau đó không để ý đến tiếng gọi của Chu Diễn, xoay người đi về phía Tạ Dịch Quả.
“Này……” Cô thở gấp, “Cứ thế mà bỏ cuộc sao?”
Tạ Dịch Quả vẫn cúi đầu, không nhìn cô.
“Không phải anh đã nói, anh thích lữ hành sao……” Cô ngừng lại một lúc, “Anh đã nói rằng, trận đấu này hai người là thích hợp nhất cơ mà?”
Anh ta vẫn không nói gì.
“…… Tạ Dịch Quả!” Cô gọi tên anh ta, “Nói cho tôi biết anh tham gia trận đấu này là vì cái gì?!”
Có lẽ quát to khiến cô tiêu tốn khá nhiều hơi sức, bởi vậy tiếng hít thở bỗng trở nên nặng nề.
Cuối cùng Tạ Dịch Quả cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hoàn toàn là nỗi thất bại ê chề: “…… Vô dụng thôi. Một giờ, thiếu một giờ chúng tôi còn có thể làm những gì?”
“…… Nếu trong lữ hành cho anh một giờ anh sẽ lấy để làm gì?”
“……”
“Rốt cuộc chuyến đi này, trận đấu này đối với anh là gì?” Cô tức giận nhìn anh ta, giống như tấm hình bị dán lên là của cô vậy, “Chỉ là ngắm cảnh, hóng gió, nghe mấy cô bé bản địa nói chuyện gì đó thôi sao?”
“……” Khóe mắt anh ta co rúm lại, dường như lời cô nói đã đâm đúng chỗ.
“Tôi nghĩ,” Cô thở hắt ra, “Hơn cả thế này. Anh muốn đạt được nhiều thứ hơn từ lữ hành, anh muốn những thứ không có trong cuộc sống bình thường…… Không phải vậy sao.”
“……”
“Tôi đã từng nói với anh, chúng tôi đến trận đấu này, là vì tiền. Vậy còn anh, anh vì cái gì?”
“…


XtGem Forum catalog