Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341434

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.

…”
“……”
“…… Tôi muốn chiến thắng.” Một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng khẽ khàng nói.
Cô thở mạnh nhìn anh, xung quanh bỗng trở nên yên lặng.
“Tôi muốn thắng trận đấu này,” Tạ Dịch Quả nói, “Tôi không muốn bị so sánh với người khác. Đầu óc bọn họ không bằng tôi, nhưng chỉ hơn tôi ở chỗ họ lại hiểu cách sống trên thế giới này như thế nào. Tôi không phải là người quái gở, từ bé đến lớn đều không phải. Thành tích tốt, nhưng tôi không biết hòa đồng, không ai muốn kết bạn với tôi, tôi cũng không làm thế nào để biết kết bạn với họ…… Cho nên dù tôi được so sánh thông minh gấp trăm lần so với người khác, cũng không ai để ý……”
Tri Kiều thở dài một hơi trong lòng, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn anh ta: “Cho nên…… nhiều năm qua, anh đều không từ bỏ việc chứng minh bản thân mình với người khác —— vậy tại sao bây giờ lại bỏ cuộc?”
Tạ Dịch Quả mở miệng, như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng, anh ta ngơ ngác nhìn cô, không nói câu gì. Tri Kiều mỉm cười, vỗ vỗ bả vai anh ta, rồi đứng lên.
Dù anh ta chưa hề nói gì, nhưng cô cảm nhận được rằng, trong khoảnh khắc đó, điều anh ta muốn nói là “Cám ơn”, cô không biết tại sao anh ta lại ngập ngừng, nhưng cô cũng không hề để ý.
Cảm giác bủn rủn tê liệt đã truyền tới tận xương chậu, cô cảm thấy mình như sắp bị rời thành từng khúc. Nhưng cô vẫn bước đi như bình thường, dường như tất cả mọi khó khăn chỉ có trong cơ thể của chính cô, không liên quan tới bất kì một ai, bất kì một việc gì. Trước mặt lại trở nên mơ hồ, cô dùng tay tùy tiện lau vài cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Diễn.
Ánh mắt của anh rất sâu xa, trong đó có tán thưởng, nhưng cũng có sự mất kiên nhẫn. Cô mỉm cười với anh, anh nhìn cô, không nói gì cả. Đợi cho đến khi cô đến trước mặt mình, anh vươn tay ra giúp cô đội mũ lưỡi trai, nói:
“Em rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ……Trăm phần trăm là được di truyền từ bố em.”
“……”
“Đi thôi.”
Ánh mắt thiếu kiên nhẫn của anh biến mất. Cuối cùng Tri Kiều có thể khẳng định, anh không tức giận, không giận chuyện cô đã tụt lại phía sau rồi còn lãng phí thời gian đi “giáo huấn” người khác. Rất nhiều lúc, anh tỏ ra khá là lạnh nhạt, nhưng cô biết, bởi vì khi đó anh nhận ra người đó vẫn có thể tự mình giải quyết mọi việc, không cần anh tham gia vào. Nhưng một khi nhận thấy người đó cần sự giúp đỡ, anh sẽ tận tâm tận lực làm những gì mình có thể, không hề nuối tiếc.
Đúng vậy, không hề nuối tiếc —— cô nghĩ, vì để chương trình có thể tiếp tục, anh thậm chí sẵn lòng cùng với một người phụ nữ đi ăn “bữa tối khiến người ta vui vẻ”.
“Anh thấy em làm có đúng không?” Không biết tại sao, cô thốt ra câu này, giống như câu này đã cất giấu trong lòng cô từ lâu lắm rồi.
Chu Diễn vẫn tiếp tục bước đi, không hề quay đầu lại. Nhưng Tri Kiều thấy ngón tay cái anh giơ lên sau lưng, có nghĩa là……cô làm đúng rồi.
Anh đang khen ngợi cô?
Bỗng nhiên cô rất vui vẻ. Bởi vì anh là người như vậy, trong bình tĩnh mang theo sự xao động, trong sự xao động hòa lẫn sự dịu dàng, trong dịu dàng mang theo đôi chút ngang bướng, nhưng ngang bướng đồng thời cũng là dũng cảm đột phá chính mình. Anh là người mâu thuẫn nhưng đặc biệt như thế, nhất định anh đã từng trải qua cảm giác lạc lõng và bất lực, sau đó lại nhặt lên ý chí theo đuổi thành công mà mình đã vứt bỏ. Anh vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó, cô không biết, và có lẽ cũng chẳng ai biết, nhưng anh vẫn kiên trì tới cùng, giống như tín ngưỡng của ngư dân với biển mà bố từng nói với cô, trong anh cũng có một sức mạnh đánh bại tất cả như thế.
Sức hấp dẫn của anh không hề đến từ vẻ bên ngoài, mà đến từ tâm hồn anh, một nơi càng trầm lắng, nơi đó càng làm người ta say đắm. Đã rất nhiều lần, cô thử thuyết phục bản thân đừng yêu anh nữa, thế nhưng cuối cùng, chỉ cần một cái liếc mắt của anh, tất cả cố gắng của cô đều đổ xuống sông xuống biển.
“Tôi nghĩ em làm đúng,” Anh nói, “Dù có lẽ một ngày nào đó……em sẽ hối hận.”
“?”
Anh mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Tựa như từ đầu đến cuối, anh đều là người đứng ngoài quan sát, không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, cũng không muốn tiến vào thế giới của bất kì ai.
Ngày hôm đó trận đấu kết thúc như thế nào, Tri Kiều không nhớ rõ lắm. Cô chỉ nhớ cô và Chu Diễn mất gần bảy tiếng đồng hồ đi trong hẻm núi, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, cô hầu như đã dùng hết sức lực của mình.
Điểm cuối được bố trí trên một bãi cỏ cạnh trạm nghỉ chân trong hẻm núi, nhân viên chương trình khi nhìn thấy bóng dáng bọn họ lập tức òa lên reo hò, Tri Kiều còn loáng thoáng nghe được tiếng của lão Hạ.
Trên đường đi hai người không hề gặp những đội chơi khác, với bọn họ giống như là một chuyến lữ hành thật sự, chứ không phải là trận đấu.
Chu Diễn cũng mệt mỏi rã rời, bởi khi lên sườn núi cuối cùng, một người từ trước đến nay luôn làm việc đâu ra đấy như anh đã cởi ba lô xuống, đặt ba lô sang một bên, dùng cả tay lẫn chân để đi lên trên. Tri Kiều thì càng không phải nói, cô phải bò thì mới lên được.
“Chúc mừng hai người,” Người dẫn chương trình vẫn mặc áo t