XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.

r>“Phu nhân phú thương của chúng ta hình như rất tức giận.”
“…” Tri Kiều cười có lệ, chẳng nói gì, trong lòng cũng không xem trọng.
Phùng Giai Thụy nhìn cô, như là có lời muốn nói, trực giác nói với cô, lời kia hẳn là mắng chửi người. Nhưng anh ta nhịn xuống, chỉ hơi lộ vẻ bực dọc mà châm điếu thuốc, hút một hơi rồi nói tiếp:
“Có lẽ cô không biết, vị phu nhân này mở một công ty quảng cáo rất được ưa chuộng, là người trung gian của rất nhiều hạng mục đầu tư, mặt khác cô ta có quan hệ chặt chẽ với đa số nhà đầu tư lớn có thực lực, sáng nay tôi nhận được tin là…”
“?”
Phùng Giai Thụy dùng tay cầm điếu thuốc gãi trán, thở dài: “Hai người bị chặn rồi.”
“…Có ý gì?”
“Ý là, cô ta báo cho tất cả công ty có thể đầu tư với hai người, xin bọn họ từ chối bất cứ sự tài trợ nào cho hai người.”
Tri Kiều kinh ngạc nhìn anh ta, qua một hồi lâu mới lắp bắp nói: “Như vậy…Chúng tôi không phải…”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Phùng Giai Thụy mỉm cười, giống như lại biến trở về Phùng Giai Thụy của thường ngày.
“Hoặc là anh có thể thử hỏi nhà máy và cửa hàng tư nhân khác, cho dù nhãn hiệu hoàn toàn không liên quan đến lữ hành cũng được, dù phải bỏ thêm quảng cáo vào cũng được.” Chu Diễn ngồi trước cửa sổ vẫn không nói gì chợt lên tiếng.
“Tin tôi đi, tôi đã thử, cả buổi sáng toàn công ty đều bận vì chuyện của hai người, hơn nữa sẽ tiếp tục bận rộn, cho đến khi có một kết quả xác định.”
Chu Diễn mấy máy môi, trầm thấp nói: “Cảm ơn. Dù thế nào…cũng cảm ơn anh.”
Phùng Giai Thụy tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng anh ta nhanh chóng che đậy, chỉ bình tĩnh trả lời: “Đừng khách sáo.”
Trong phòng yên tĩnh trở lại, khiến cho ồn ào ngoài cửa như được phóng đại vài lần. Hai người đàn ông trầm mặc hút thuốc ở hai góc, đều tự mình suy nghĩ nỗi băn khoăn. Tri Kiều vẫn đang đứng, không biết nên nói gì, không biết nên làm gì.
Sau một lát, cô bỗng nhiên nghe được mình nói: “Vì sao…?”
“?” Hai người đàn ông đều ngẩng đầu nhìn cô.
“Vì sao hai anh có thể vì tiết mục này làm đến nỗi này…mà tôi…cái gì cũng sai, làm hỏng tất cả, có lẽ căn bản không đáng để hai anh giúp đỡ ——”
“—— xin em làm cho rõ ràng,” Chu Diễn lớn tiếng ngắt lời cô, “Tôi đồng ý cùng ăn cơm với người phụ nữ kia, Phùng Giai Thụy đồng ý điều động cả công ty đi nhờ cậy quan hệ tìm đầu tư, không chỉ là vì tiết mục này —— đương nhiên lại càng không phải vì em.”
“…”
Anh nhìn cô, gằn từng tiếng nói: “Sở dĩ chúng tôi bằng lòng dùng hết khả năng đi làm chuyện này, chính là bởi vì bố em.”
Nói xong, Chu Diễn dập tắt điếu thuốc, đứng lên, mở cửa ra rồi đi ra ngoài.
Đàn ve sầu trên cây kêu không ngừng, trong không khí chẳng có cảm giác mát lạnh, chỉ có oi bức đến mức tưởng chừng như khiến người ta ngạt thở. Mặt trời đã dần xuống núi, nắng chiều xuyên qua tầng mây thật dày mà chiếu rọi, mặc dù mỏng manh nhưng vẫn khiến tường ngoài của cao ốc toả ra hơi nóng cháy bỏng.
Thái Tri Kiều đứng ở ban công cầu thang phòng cháy, nhìn sân thể dục của một trường học nào đó cách đó không xa, ở chỗ ấy có rất nhiều đứa nhỏ đang đá bóng, tiếng kêu la liên tục không ngừng.
Khoé miệng cô hơn mặn, cô lấy mu bàn tay lau mặt, nhưng chỉ chốc lát sau nước mắt lại rơi xuống khoé miệng, như là lau mãi cũng không hết.
“Nếu cô vì lời nói kia của Chu Diễn mà khóc,” Phùng Giai Thụy không biết khi nào thì đến phía sau cô, “Tôi thay mặt anh ta xin lỗi cô.”
Tri Kiều hít hít mũi, qua loa lau nước mắt trên mặt, cô mỉm cười nói: “Không cần. Hơn nữa…tôi không phải vì lời nói của anh ấy mà khóc.”
“…”
Cô mấp máy môi, nước mắt đau khổ lại chảy xuống, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đặc trưng của cô.
“Đừng nghĩ như vậy,” Phùng Giai Thụy vươn tay đặt trên đầu cô, “Cô làm rất nhiều.”
Tri Kiều ngẩn người, đây là lần đầu tiên Phùng Giai Thụy không quá dễ dàng để người ta thật sự tiếp cận đã làm ra động tác dịu dàng lại thân thiết như thế, cô luôn cảm thấy anh ta không quá thích mình, bởi vì mỗi lần xem bản mẫu của tiết mục anh ta đều có rất nhiều “Đề nghị”, giống như muốn đem tiết mục của bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài là chuyện khó cỡ nào. Cô nghĩ anh ta nhất định cho rằng cô không giỏi, thế nhưng vì bố, vì những người khác nên phải làm như vậy.
Nhưng giờ phút này, anh ta khoan dung, bàn tay chứa nhiệt độ cơ thể đặt ở đỉnh đầu cô, cô chợt cảm thấy có lẽ anh ta không lãnh đạm như trong tưởng tượng.
“Ít nhất,” anh ta nói, “Cô sẵn lòng vứt bỏ cuộc sống vốn có của mình, đây chính là chuyện dũng khí nhất của bản thân, rất nhiều người —— bao gồm tôi, kể cả Chu Diễn, cũng không nhất định có thể làm được.”
“Nhưng mà dũng khí có lợi ích gì, tôi thấy rằng bản thân mình cái gì cũng sai.”
“Tôi cũng từng nghĩ vậy,” anh ta lấy tay xuống, đút vào túi quần tây màu xám, “Ý tôi là chính tôi. Nhưng bố cô nói cho tôi biết, không ai cái gì cũng sai.”
Cô nhìn anh ta: “…Sau đó thì sao?”
“Sau đó à,” anh ta hình như suy tư nên nói như thế nào, mặt mày nhăn nhó, miệng lệch qua một bên, vẻ mặt có chút buồn cười, “Sau đó tôi liền biến thành Phùng Giai Thụy của hiện tại.”