
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.
…” Tri Kiều khó mà hiểu được ý nghĩ bất chợt nhảy ra của anh ta.
“Đương nhiên trong quá trình này cũng có tự nghi ngờ, phủ nhận rất nhiều,” anh ta cười tự giễu, “Nhưng cuối cùng, tôi rốt cuộc hiểu được bản thân mình muốn gì, nên làm thế nào.”
Tri Kiều rốt cục lộ ra nụ cười chân thật: “Một bài giáo huấn không biết gọi là gì —— nhưng mà rất giống phong cách của bố tôi, ông ấy cho dù là dạy bảo tôi nặn xong kem đánh răng phải đậy nắp cũng có thể lôi ra vấn đề cuộc sống nhân cách.”
“Tràn đầy đồng cảm.” Phùng Giai Thụy cũng cười.
“…”
“Cho dù nói thế nào,” anh ta chợt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi hy vọng cô đừng bỏ cuộc. Cho dù nản lòng cũng đừng nên bỏ cuộc.”
Cô kinh ngạc nhìn anh ta một cái, sau đó trịnh trọng gật đầu.
“Còn nữa,” Phùng Giai Thụy hướng đến nắng chiều, nheo mắt lại, “Tôi hy vọng cô đừng trách Chu Diễn.”
“?”
“Trên thực tế, anh ta cũng vì tiết mục mà từ bỏ rất nhiều. Anh ta biết viết lách, chụp hình cũng khá tốt, là một người rất giàu sáng tạo, từng có rất nhiều công ty lớn, đơn vị chế tác lớn muốn mời anh ta, nếu anh ta không từ chối, có lẽ sẽ nổi tiếng hơn hiện giờ —— điểm then chốt là, sẽ càng giàu có hơn hiện tại. Nhưng anh ta từ chối, gần như là không chút do dự, tôi nghĩ…đó là vì anh ta là một người có tín ngưỡng.”
“Tín ngưỡng?”
“Ừm, con người anh ta nói như thế nào nhỉ, kỳ thật có chút quái gở, hơn nữa cũng thường khiến người ta không lần tìm được ý nghĩ, nhưng rất thích làm theo ý mình, quả thật làm cho người ta không thể nào thích nổi…”
Tri Kiều kinh ngạc há hốc mồm, thầm nghĩ: như vậy mình lại thích anh ấy ở điểm nào chứ?
“Nhưng tôi rất thích sự dẻo dai trên người anh ta, hiện tại có rất ít người thật sự có tín ngưỡng nào đó, nhưng anh ta có, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng chỉ cần anh ta cho là con người hoặc sự việc đúng đắn, anh ta sẽ hết sức ứng phó —— tôi nghĩ, có lẽ đây là một điểm duy nhất được lòng người.”
Trong đầu Tri Kiều bất giác hiện ra hình dáng của Chu Diễn mơ hồ lại rõ ràng. Những lời này của Phùng Giai Thụy khiến cô có nhận thức mới đối với Chu Diễn, giống như Chu Diễn cô tưởng rằng lúc đầu chỉ là bề ngoài thôi, mà hiện tại, cô có một chút nhận thức càng thuần tuý chân chính về anh.
“—— chẳng qua,” Phùng Giai Thụy lại bổ sung nói, “Có lẽ phần lớn phụ nữ không nghĩ như vậy.”
“?”
“Căn cứ vào quan sát của tôi, chỉ cần anh ta đứng ở chỗ đấy, lộ ra ánh mắt không rõ thần trí, những người phụ nữ đều điên cuồng vì anh ta. Phụ nữ không quan tâm anh ta có quái gở hay không, có để người ta lần ra ý nghĩ không, hoặc có lý tưởng gì hay không, thứ phụ nữ muốn chính là gương mặt đầy sức hấp dẫn và cơ thể có đường cong rõ ràng của anh ta thôi ——” nói tới đây, Phùng Giai Thụy dừng một chút, anh ta quay đầu nhìn Tri Kiều, nói, “Đúng không?”
Tri Kiều sửng sốt một chút, sau đó ra vẻ rụt rè mà trả lời: “Tôi…tôi làm sao biết!”
Phùng Giai Thụy mỉm cười nhìn cô, nhún vai rồi xoay người rời khỏi.
Tri Kiều nhớ tới hồi bé, từng có một lần đi dạo bờ biển với bố, trên bầu trời mây đen dầy đặc, nhưng vẫn có ngư dân kiên trì ra biển bắt cá, sau đó bão tố quả thật tới đây, tất cả mọi người lần lượt trở về đất liền, chỉ có một chàng trai đánh cá không trở về. Vợ và cha mẹ anh ta ở bờ biển lo lắng chờ đợi, cho đến khi bầu trời tối đen, người trẻ tuổi cũng không xuất hiện, các thôn dân khuyên bọn họ về trước, nhưng cha của chàng trai đánh cá vẫn kiên trì đợi chờ giữa cơn bão tố. Sáng sớm hôm sau, kỳ tích xuất hiện, chàng trai đã trở lại, tuy rằng chiếc thuyền có chút hư nát, nhưng anh ta đã an toàn trở lại, hơn nữa còn mang về một ít cá, chàng trai đánh cá và người nhà ôm nhau khóc nức nở rơi nước mắt, đó là người khóc khó coi nhất mà Tri Kiều từng gặp.
Bố ở bên cạnh lén lau nước mắt, lại còn ra vẻ dường như không có gì, trên thực tế cô biết cả buổi tối bố luôn ở trong căn nhà trú tạm của bọn họ bước tới bước lui, thường thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó bố nói với cô:
“Mọi ngư dân đều có một loại tín ngưỡng, tín ngưỡng đối với biển cả. Cho dù biển cả ban cho họ cái gì, được mùa hoặc là tử vong, bọn họ và người nhà của bọn họ đều có đủ dũng khí để đối mặt.”
Nghe bố nói vậy, không biết vì sao, cô bỗng nhiên khóc. Bố kinh ngạc, ôm cô lên đầu gối rồi dỗ dành cô, nhưng không được.
Cuối cùng, cô vừa khóc vừa nói: “Bố, bố nhất thiết đừng như ngư dân nha, con không có dũng khí như vậy…”
Bố nhìn cô, sau đó cười khanh khách.
Ve sầu vẫn kêu lớn tiếng như cũ, bọn nhỏ trên sân thể dục ở xa xa không biết đã tản ra lúc nào, nước mắt trên mặt Tri Kiều sớm đã khô đi. Cô ngồi trên mặt nền xi măng, dựa lưng vào tường, cô chợt cảm thấy, mình đã có cái nhìn mới đối với bố, đối với Chu Diễn, đối với thế giới này.
Trong ngăn kéo bàn có tấm ảnh chung của cô và bố, sau khi ly hôn, mẹ dứt khoát ném tất cả ảnh chụp của bố, chỉ có tấm ảnh này cô đã cẩn thận giấu đi. Mười mấy năm qua, đối với cô mà nói bố chỉ là một tấm ảnh cũ xưa, cô chưa bao giờ thử đi hiểu ông, ông là người thân của cô, là sự tồn tại huyết thống của cô, nhưng mà chỉ thế th