
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.
ôi.
Tuy nhiên, hôm nay cô không khỏi muốn hiểu ông, sự hiểu biết này vốn nên có vì ông là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc sống cô.
Nhưng mà, tất cả mọi việc…dường như đã quá muộn.
Một tuần nay, ngoại trừ bận rộn việc tìm kiếm nhà đầu tư, thời gian còn lại của Tri Kiều đều dùng để nỗ lực hồi phục quan hệ với Chu Diễn. Thế nhưng anh bề bộn nhiều việc, so với nhà sản xuất như cô lại càng bận hơn, mấy lần cô chạm mặt anh tại studio, muốn đi tới nói mấy câu, nhưng lúc nào cũng không tìm được cơ hội.
Chập tối thứ bảy, khi tiết mục mới cuối cùng hoàn thành chế tác, Tri Kiều thừa dịp lão Hạ với A Khố ra ngoài, cố lấy dũng khí nói với Chu Diễn:
“Em có thể nói chuyện với anh không?”
“Ừm.” Chu Diễn đang cúi đầu ký tên lên bìa mấy cái CD, không ngẩng lên nhìn cô.
“Ý em là, nói chuyện nghiêm túc.” Cô dường như có chút nôn nóng bất an.
Nói xong, anh tiếp tục cúi đầu viết lên CD, cho đến khi lão Hạ với A Khố lần lượt trở về, giống như cuộc đối thoại vừa rồi, nụ cười lúc nãy, ánh sáng phát ra từ ánh mắt đều chưa bao giờ tồn tại.
Tri Kiều kinh ngạc nhìn anh, cái loại cảm giác này giống như là… Từ thiên đường rớt trở về địa ngục.
Nụ cười của anh chỉ là giả thôi sao? Ánh sáng ấm ấp kia đâu rồi? Nhất định là anh còn đang tức giận, đồng thời, không định cho cô cơ hội nào để giải thích rõ ràng cũng như xin lỗi.
“Tôi có chuyện muốn nói.” Chu Diễn đem chiếc CD vừa viết xong bỏ vào phong thư, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lão Hạ, A Khố, đương nhiên cũng có cả Tri Kiều nữa.
“Trên thực tế chuyện này đã xảy rồi…một tuần qua, sở dĩ bây giờ mới nói ra, là vì tôi vẫn cho rằng có khả năng cứu vớt, nhưng hiện tại thoạt nhìn thì hình như…hy vọng không lớn.” Giọng nói đầy từ tính của anh lần đầu tiên nghe có vẻ trầm trọng.
Tri Kiều nuốt nước bọt, muốn ngăn cản anh, nhưng không còn kịp rồi ——
“Tôi muốn nói chính là, tiết mục của chúng ta bởi vì nhà đầu tư ngừng bỏ vốn, chắc là phải tạm thời… kết thúc.”
Anh dùng liên tiếp một đống từ được lựa chọn tỉ mỉ, không hề giống với phong cách của anh, cho nên Tri Kiều nghĩ, biết đâu bề ngoài của anh cũng không được bình tĩnh như vậy.
Bên trong phòng chế tác rất yên tĩnh, lão Hạ và A Khố liếc mắt nhìn nhau, sau đó, lão Hạ bĩu môi, đáp, “Chuyện này… Chúng tôi đã biết từ trước rồi.”
Trong mắt Chu Diễn thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, anh miễn cưỡng cười rộ lên, như là cười nhạo việc đánh giá thấp sự ăn ý nhiều năm nay. Anh nhún vai, chân thành nói: “Xin lỗi. Vì vậy…nếu có cơ hội tìm được một công việc khác tốt hơn, tôi đề nghị mọi người nhất thiết phải nắm bắt cơ hội. Đương nhiên, cuối cùng là về thù lao tháng này của tiết mục, tôi tin rằng nhà sản xuất của chúng ta vẫn theo quy tắc thanh toán lúc đầu. Về phần Cá Mập, chiều nay tôi sẽ gọi điện nói rõ với cậu ta về tình huống hiện tại, tôi tin rằng tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy cục diện bây giờ, nhưng có một số lúc có một số công việc khiến người ta bất lực.”
Nói đến đây, Chu Diễn nhìn Tri Kiều một chốc, cô không biết nên dùng biểu tình gì để đáp lại anh, cô chỉ nghĩ người đàn ông trước mắt này có phần xa lạ, như bị một lớp sương mù bao phủ, khiến cho cô không biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.
“Như vậy hai người thế nào?” A Khố luôn trầm mặc ít lời lên tiếng hỏi.
“Oh, tôi có rất nhiều việc muốn làm. Còn về phần nhà sản xuất của chúng ta,” anh quay sang nhìn cô, dường như chưa xác định rõ, “Tôi nghĩ cô ấy có cơ hội quay trở về cuốc sống yên ổn trước kia… Như thế tương đối tốt.”
“Vì sao?” Sau khi lão Hạ và A Khố rời khỏi, Tri Kiều đóng cửa lại, xoay người trừng mắt với Chu Diễn.
Người kia đang sắp xếp lại đồ đạc, bớt thời gian ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó mở ba lô đem phong thư thật dày cất vào trong: “Vì sao cái gì.”
“Vì sao lại nói cho bọn họ? Vì sao nói tiết mục phải kết thúc?” Cô khoanh hai tay, đi qua đi lại, “Lẽ nào anh buông tay rồi hả? Lẽ nào anh nói vì tiết mục này mà dốc hết khả năng, tất cả đều là gạt người phải không?!”
“Tôi không gạt người,” giọng nói của Chu Diễn bình thản đến lạ thường, “Nhưng tôi cũng không thể ích kỷ.”
“?”
“Em có từng nghĩ , tất cả mọi người trên thế giới này đều vì hứng thú hoặc là lý tưởng mà làm việc hay không? Hay là em có nghĩ rằng không phải tất cả mọi người có thể kiếm ra thời gian nhiều như vậy để làm một số việc không thể mang cho họ bất cứ lợi nhuận nào?”
“…”
Anh ngồi trên ghế, quay đầu nhìn cô: “Hơn nữa, em có nghĩ rằng, rất nhiều người làm việc, cũng không chỉ vì họ thích công việc đó, mà càng là bọn họ cần những công việc ấy bởi vì chúng có thể tạo ra nhiều thứ cho chính họ, có lẽ là một căn hộ, một chiếc xe, thậm chí là một tách trà.”
“Em…” Tri Kiều nhíu mày, không thể nói ra lời.
“Mỗi người có cuộc sống khác nhau, em không có quyền thay người khác lựa chọn, nhưng em phải có nghĩa vụ nói ra sự thật.”
Chu Diễn đứng lên, cầm lấy ba lô, đi tới trước cửa, nắm lấy tay cầm
“Vậy vì sao anh lại thay bố em lựa