Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.
à xinh đẹp hung hăng mút, tiếp tục nói: “Chi Chi, em xem, anh đã nhịn muốn nghẹn chết rồi, em. . . . . .”
Lời anh còn chưa nói hết đã cảm thấy da đầu đau nhói, một giây sau bị Diệp Chi nắm tóc đẩy sang một bên.
Gò má của Diệp Chi còn mang theo màu đỏ hồng nhàn nhạt, nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng “Kỷ Lâm, có phải cảm giác phụ nữ đã có con không đáng giá hay không? Nên có thể tùy tiện lôi kéo lên giường phải không?”
“Dĩ nhiên không phải.” Cái mũ này chụp cho anh cũng quá lớn rồi. Kỷ Lâm không đoái hoài tới phần thân dưới đang sưng lên đau đớn, vội vàng đến bên Diệp Chi giải thích “Làm sao em lại nghĩ như vậy?”
Diệp Chi sửa sang lại quần áo xốc xếch, khép hờ mắt, gò má hơi lạnh nhạt “Vậy anh, anh tại sao lại kéo em lên giường?”
Cô vốn cho là anh chỉ hôn thôi nên hết sức phối hợp, ai biết anh lại muốn tiến thêm một bước. Như vậy Diệp Chi bất luận thế nào cũng không chấp nhận, bọn họ chỉ mới lui tới chưa tới một tuần lễ, Kỷ Lâm đã muốn lên giường, giỡn sao.
Diệp Chi khiếp sợ lại bắt đầu suy nghĩ nhiều, do lần đầu tiên cô nói yêu đương, hay vì làm bà mẹ đơn thân lâu ngày nên nhạy cảm, có lúc khó tránh khỏi sẽ để tâm vào nhưng chuyện vụn vặt, cảm thấy Kỷ Lâm không tôn trọng cô.
“Anh thích em.” Kỷ Lâm trả lời bình thản, không hề ngại ngùng.
Anh không phải là người quan hệ nam nữ bừa bãi, cũng không tùy tiện cùng cô gái lạ lên giường, Diệp Chi là người đầu tiên anh thích đến nỗi hận không thể xách cô gái này về nhà nên anh tự nhiên sẽ đối với cô có dục vọng. Muốn cùng cô lên giường làm chuyện thân mật đây không phải là chuyện thường tình sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Suy nghĩ của đàn ông và suy nghĩ của phụ nữ cho tới bây giờ đều không cùng trên một trục hoành, hai người liếc mắt nhìn nhau, dần dần cũng hiểu ý tứ của đối phương.
Kỷ Lâm thở dài, cánh tay dài duỗi một cái, kéo Diệp Chi vào trong ngực, cằm đặt trên bả vai gầy yếu của cô, nhận thấy cơ thể cô cứng ngắc thì vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô, tỏ vẻ trấn an “Là anh sai, anh không suy nghĩ đến cảm thụ của em, về sau anh sẽ chú ý.”
Anh vừa nói xong thì Diệp Chi cũng cảm thấy hết sức áy náy, cọ cọ vào lồng ngực nở nang của anh nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, do em suy nghĩ nhiều.”
“Không có chuyện gì.” Kỷ Lâm thản nhiên cười, mặc dù dục vọng không thể hạ xuống nhưng trong lòng lại ấm áp, Diệp Chi nhà anh là một cô gái thấu tình đạt lý.
Hai người không làm gì nữa, cứ ôm nhau như vậy giống như hai con thú nhỏ tâm ý tương thông.
Một hồi lâu, Kỷ Lâm mở miệng nói: “Chi Chi, em. . . . . . có thể nói cho anh một chút về ba của Hoàn Tử hay không, anh ta là người như thế nào?” Chuyện này đã đè ở trong lòng anh thật lâu, càng muốn không quan tâm thì lại càng để ý.
Người đàn ông kia thế nhưng có thể để cho Diệp Chi còn nhỏ tuổi đã cam tâm sinh con cho anh, như vậy Diệp Chi có phải rất yêu anh ta hay không? Ghen tỵ giống như là một ngọn lửa nho nhỏ, lúc bắt đầu còn yếu ớt đã từ từ ở trong thiêu đốt tim của anh, cắn nuốt lý trí của anh, cho đến bây giờ đã lớn thành ngọn lửa hừng hực.
Nghe được lời của Kỷ Lâm, Diệp Chi trầm mặc thật lâu, lúc Kỷ Lâm cho là cô sẽ không trả lời thì Diệp Chi chợt mở miệng.
“Em cũng không biết.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong con ngươi tràn ngập sự bi ai “Thật sự không biết.”
Sự Việc Bại Lộ
Đáy lòng Kỷ Lâm run lên, cánh tay nắm lại ôm Diệp Chi thật chặt “Nói cho anh nghe một chút thôi.” Dừng một lát, giống như nghiêm túc lại như đùa giỡn nói “Tránh cho anh phải lo lắng.”
Anh cũng không nói láo, nào chỉ lo lắng, quả thực là vô cùng lo lắng. Kỷ Lâm nhìn ngoài mặt thì cực kỳ ngông ngênh phóng khoáng nhưng trên thực tế trong lòng lại cất giấu suy nghĩ nhiều hơn so với bất cứ ai khác.
Anh từ lâu đã rất muốn biết về ba của Hoàn Tử nhưng sợ hỏi xong lại chọc Diệp Chi mất hứng nên vẫn dằn xuống đáy lòng để thừa cơ hành động.
Nhưng hôm nay lúc hai người ở trên giường triền miên một hồi, lại vừa khéo giải quyết hiểu lầm, không khí vừa đúng. Kỷ Lâm lòng vòng giả bộ lơ đãng đưa ra đề tài này nhưng cũng thuận tiện mượn câu chuyện để tiết lộ lo lắng trong lòng mình cho Diệp Chi, để cho cô dù muốn nổi giận thì cũng không thể phát ra hết trên người anh được.
Kỷ Lâm ở trong phòng ngủ ảo não nện lên tấm nệm một cái. Anh thiếu chút nữa là có thể nghe được quá khứ của Diệp Chi rồi, không thể nghĩ đến bị gián đoạn như vậy.
Thôi, còn nhiều cơ hội, dù sao hiện tại Diệp Chi đã là bạn gái của anh, còn bây giờ, Kỷ Lâm từ trên giường đứng lên, mắt nhỏ dài hơi híp lấy lòng cha mẹ vợ mới là quan trọng nhất.
Mẹ Diệp mắt tinh, liếc thấy Kỷ Lâm từ trong phòng Diệp Chi đi ra, đột nhiên cười híp mắt ngoắc ngoắc anh “Tiểu Kỷ, lại đây ăn nho, dì đã rửa sạch sẽ rồi, ngọt lắm.”
Mẹ Diệp đang ở trạng thái muốn đóng gói con gái vứt cho chàng trai đầy hứa hẹn này. Mấy ngày trước từ trong miệng Diệp Chi bà đã biết con gái và Kỷ Lâm đang có quan hệ, nên thái độ đối với Kỷ Lâm hết sức hòa ái thân thiết, chỉ thiếu thay Diệp Chi cầu hôn thôi