
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1141 lượt.
hị Chung!” Có người gọi lớn từ sau lưng.
Lúc cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt hưng phấn của một cô gái, tươi cười nhìn cô.
“Tống Từ Băng” Liên Sơ cũng cười đáp lại.
Tống Từ Băng từ từ chạy tới, vui vẻ khoác lên cánh tay của cô hỏi: “Chị Chung, mấy ngày nay chị chạy đi đâu vậy? Nghe nói ngày hôm đó ở trên phòng chữ Thiên thứ nhất chị có cuộc gặp gỡ tốt đẹp?”
Liên Sơ lúng túng ho khan, “Khụ khụ, nào có cái gọi là cuộc gặp gỡ tốt đẹp.”
“Còn nói không có?” Tống Từ Băng trợn tròn hai mắt, “Nhưng em nghe nói, ngày hôm đó có một người đàn ông cực kỳ tức giận túm lấy tay chị kéo thẳng ra ngoài. Bọn Tiểu Hoàng đứng ở cổng cũng phải nhìn không kịp chớp mắt nữa.”
Nhìn thấy cũng không chạy lại giúp một tay? Chỉ là với vẻ mặt sát khí đằng đằng của Thù Thành lúc ấy thì cũng chẳng mấy ai dám cản.
“A…Đó là ông xã của chị.”
“Hả?” Lần này, không chỉ có mắt cô trợn to mà miệng cũng há ra, “Chị Chung, chị đã kết hôn rồi sao? Sao chưa bao giờ nghe chị nhắc tới? Có phải hai người gây gổ với nhau không? Cho nên chị mới bỏ nhà ra ngoài? Oa, anh ấy nhất định là đã tìm chị khắp nơi rồi mới tìm đến được đây, chắc hẳn lúc ấy chồng chị vừa vui mừng lại vừa tức giận, thật là lãng mạn…”
Trán Liên Sơ đổ đầy mô hôi, ai nói trực giác của phụ nữ là không chính xác, thế này nếu không phải tám, chín thì cũng phải mười đi?
“A, đúng rồi, mấy ngày chị không có mặt đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Cái gì?”
“Nhà hàng chúng ta đổi chủ rồi! Tổng giám đốc Hà đem nhà hàng Hạnh Vũ Nam bán lại cho người khác.”
“A.”
“Sao chị không có chút phản ứng nào vậy?” Tống Từ Băng bất mãn nói, lại nghĩ tiếp, “Nhưng mà cũng chả sao, không phải chuyện của mấy người nhỏ bé giống như chúng ta, chỉ là không biết ông chủ mới của chúng ta là ai, nếu là người đàn ông độc thân càng tốt. Chúng ta lại có thể được xem vở kịch mọi người đấu đá tranh giành nhau.”
Đứa nhỏ này, liên tưởng của cô cũng phong phú thật đấy! “Khụ khụ, chắc không phải đâu.”
“Sao chị biết được? Nhất định sẽ như vậy! Trước kia, tổng giám đốc Hà chỉ là một lão già, vậy mà bên cạnh ông ta mỗi ngày đều có tiểu Tam tiểu Tứ(8) đấu đá, tranh giành nhau, còn có tiểu Ngũ tiểu Lục(9) dán mắt nhìn chằm chằm. Tin em đi, một vòng tuyển tú(10) sẽ bắt đầu ngay thôi!”
Liên Sơ nhịn không được lại bật cười.
--- ------ ------
(6) Tiền đồ: có triển vọng, có khả năng, viễn cảnh, khả năng thành công…tùy theo ngữ cảnh.
(7) Khẩu thị tâm phi: ăn ở hai lòng, suy nghĩ và lời nói không khớp nhau, nói một đường nghĩ một nẻo.
(8); (9):Tiểu Tam, tiểu Tứ, tiểu Ngũ, tiểu Lục: người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu…ám chỉ những người chen ngang vào mối quan hệ của người khác.
(10) Tuyển tú: lựa chọn những người xinh đẹp, xuất sắc
Con Đường
Lúc này mấy cô gái khác đi ngang qua nhìn thấy Liên Sơ cũng vây lại, hưng phấn lôi kéo cô hỏi đủ thứ chuyện. Liên Sơ bị họ ríu ra ríu rít hỏi nhức cả đầu, đúng lúc nghe được tiếng quát đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh này: “Còn vây lại đó làm gì nữa? Không muốn làm việc nữa đúng không?”
Mọi người nhất thời im lặng, Liên Sơ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mập mạp giống như xe tăng nổi giận đùng đùng bước tới.
Mấy cô gái nhỏ thành thật cúi đầu im lặng đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén của người đàn ông quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Liên Sơ.
Liên Sơ lên tiếng chào hỏi: “Giám đốc Lưu.”
***
Xế chiều hôm đó, sau khi kết thúc hội nghị quản lý, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà hàng như nổ tung, một câu chuyện còn ly kỳ hơn cả truyền thuyết được truyền tai nhau: một nữ phục vụ không có tiếng tăm gì lắc mình một cái trở thành bà chủ mới của nhà hàng Hạnh Vũ Nam, hơn nữa còn thay đổi cả tên họ.
Tinh thần ảo tưởng của mị người bị kích thích cực độ, các loại phiên bản khác nhau được tung ra tới tấp. Nhưng mà, cho đến khi Liên Sơ bước ra khỏi phòng làm việc cũng không có ai dám đứng ra xác nhận, ngay cả mấy cô bé vẫn thích dính chặt lấy cô trước kia cũng sợ hãi trốn tránh, ngược lại có một bóng dáng mập mạp vẫn ngập ngừng theo cô. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn.
Cô đứng lại, quay đầu, biết rõ còn hỏi: “Giám đốc Lưu có chuyện gì sao?”
Lưu Hành Giản lúng túng trả lời: “Tổng giám đốc Kỳ, tôi muốn nói lời xin lỗi với ngài, tôi…tôi thật sự không biết…Ha ha, thành thật xin lỗi.”
Liên Sơ bình tĩnh nhìn ông ta, trên chiếc trán mập mạp của ông ta từ từ toát ra một tầng mồ hôi bóng nhẩy, Liên Sơ nhe răng cười một tiếng: “Giám đốc Lưu, thẳng thắn mà nói, lúc làm cấp dưới của ông quả thật tôi rất ghét ông, chỉ là nếu làm cấp trên của ông…Tôi cảm thấy số mệnh của mình cũng không tệ lắm.”
Lưu Hành Giản há hốc miệng nhìn cô trân trối.
Liên Sơ lắc đầu cười một tiếng xoay người rời đi.
***
Liên Sơ vừa về đến nhà, Thù Thành đặt xuống tờ báo ở trên tay, trong ánh mắt mơ hồ hàm chứa ý cười hỏi: “Chủ tịch Kỳ, cảm giác thế nào?”
Liên Sơ thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh anh, “Đúng là không có mặt mũi nào đi gặp phụ lão