XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.

g phản bác, “Thù Thành, em không vui vẻ! Chẳng lẽ như vậy cũng không đáng giá để anh mạo hiểm một lần?”
Anh trầm mặc. Anh biết cô thật sự sẽ không vui vẻ, cô là con chim ưng có thói quen bay lượn tự do, là áng mây nhàn hạ, là ngọn gió bất kham. Bây giờ anh muốn đem cô nhốt lại trong lồng, dù chiếc lồng này này có cao quí cỡ nào đi nữa, thoải mái đi nữa thì cô vẫn cảm thấy không vui vẻ.
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, vẻ mặt hết sức khẩn cầu nói: “Thù Thành, nếu em không vui thì anh cũng sẽ không được vui vẻ đúng không? Hãy vì em mà thử một lần, thử một lần nhé, xin anh đấy…”
Cô tiếp tục van nài, còn anh vẫn mím môi trầm mặc không nói.
Liên Sơ nóng nảy, đôi môi dò dẫm tìm môi anh, anh nghiêng đầu tránh né. Cô vô lại đuổi theo lấp kín môi anh, dùng sức trằn trọc. Hàm răng của anh đóng quá chặt, đầu lưỡi của cô vươn ra liếm láp, cạy mở, trêu chọc anh. Hô hấp của anh ngày càng dồn dập, hàm răng khẽ mở, lưỡi của cô lập tức tiến vào, chiếm cứ toàn bộ trong miệng anh, phác họa môi anh, mềm mại ướt át mang theo sự kích động…Toàn thân anh chợt run lên, bàn tay giữ chặt thắt lưng đột nhiên dùng sức kéo cô trượt thẳng xuống đất, anh ngồi dậy từ trên cao hạ xuống hôn cô, đầu lưỡi điên cuồng như muốn nuốt sạch cô.
Cô không thở nổi bắt đầu giãy giụa, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nức nở nghẹn ngào, thật muốn lấy mạng người ta. Anh rời khỏi môi cô, cúi đầu ngậm lấy nơi cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ, cô ngửa đầu, để lộ đường cong quyến rũ, mê người.
“Thù Thành…Đồng ý với em…Đồng ý với em…”
Toàn thân anh cứng lại, bất động, sau một hồi lâu mới chán nản thả cô ra, vẻ mặt xám xịt, đứng dậy nói: “Liên Sơ, đừng như vậy, em đừng như vậy. Không…”
Cô nhào tới ôm chặt lấy anh, “Đừng nói không được, không được nói với em không được!”
Thù Thành nín lặng, trong mắt anh là một vẻ thống khổ.
Liên Sơ tiếp tục cầu xin: “Thù Thành, còn nhớ rõ anh đã nói gì với em lúc chúng ta kết hôn không? Chúng ta phải cùng nhau ít nhất 60 năm. Thù Thành, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy sống tiếp 60 năm nữa? Hãy thử một lần, xin anh…”
Thù Thành nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Cô khẽ cắn răng, quyết định nói: “Hay là, anh gắn thêm thiết bị truy tìm vào cơ thể em cũng được.”
Thù Thành trợn mắt, ánh mắt nhìn cô đầy khiếp sợ.
Ánh mắt Liên Sơ trở nên dịu dàng mà kiên định, “Không sao, em đồng ý. Em sẽ mang nó cho đến ngày anh hoàn toàn chấp nhận tin tưởng em lần nữa.”
Hai người im lặng nhìn nhau, hồi lâu, Thù Thành chậm rãi nở nụ cười, nụ cười cô đơn đầy chán nản, “Được, Liên Sơ, em thắng.”
***
Thù Thành lái xe rời đi. Xe chạy cách biệt thự ngày càng xa, trái tim anh cũng giống như bị một sợi dây siết lại càng ngày càng chặt. Năm đó ở sân sân bay, cô bất quá chỉ mới rời đi năm phút đồng hồ, từ đó lại giống như nước sông hòa vào biển rộng, không còn tung tích.
Nghĩ tới đây, lồng ngực anh giống như ngừng hô hấp, hận không thể lập tức quay xe lao thẳng về nhà. Nhưng mà, khuôn mặt tươi cười nở rộ của cô vừa rồi bỗng nhiên hiện ra trước mặt, nhìn cô vui vẻ như vậy, giống như lập tức có cả thế giới.
Đúng vậy, là vì cái nụ cười ấy, vì nụ cười ấy…
Liên Sơ, xin đừng để anh thất vọng. Anh thầm nghĩ: nếu không anh thật sự sẽ hoàn toàn điên mất.
***
Đến phòng làm việc, anh lập tức bước vào một căn phòng được đóng kín hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mở hệ thống theo dõi điện tử, thu hết vào mắt tất cả tình hình trong ngoài biệt thự. Hệ thống kiểm tra an toàn của biệt thự và ở đây đã được đông bộ hóa, nếu có người bước vào hoặc rời đi đều tự động nhắc nhở.
Đúng vậy, cô không bỏ ra ngoài.
Anh thở phảo một hơi, tắt máy, ra khỏi phòng, trở lại phòng làm việc, bình tĩnh, bận rộn xử lý hết công việc đang chất chồng.
Một lát sau, trợ lý Hoàng Việt của anh chạy vào, đó là một người phụ nữ trung niên ngoài ba mươi tuổi, tính cách kiên định mà lão luyện. “Tổng giám đốc Bùi, ngày hôm qua quản lý Tống đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn ngài nếu trở lại thì bớt chút thời gian gọi điện lại cho cô ấy.”
Anh gật đầu, “Biết.”
Anh nhấc điện thoại bàn lên bấm số, trầm giọng hỏi: “Tống Ca, chuyện gì?”
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ vô cùng hòa nhã, “Tổng giám đốc Bùi, trong hội nghị thường kỳ diễn ra tuần trước, tôi đã công bố mục tiêu giảm sản lượng khai thác năm nay xuống 70%, phần lớn mọi người đều phản ứng rất kịch liệt, một số trưởng bộ phận cũng kiên quyết phản đối, còn nói sắp tới sẽ đến thành phố A tìm ngài.”
Thù Thành hơi trầm mặc một lát, sau đó quả quyết nói: “Cô nói cho bọn họ biết, đây chính là quyết định của tôi. Bọn họ muốn từ chức thì cứ từ chức, tổng hợp lại thành bản báo cáo rồi gửi cho tôi là được.”
“Tổng giám đốc Bùi, nếu như giám đốc Lưu cũng từ chức…”
“Được rồi, Tống Ca, nếu tôi đã giao mọi việc của công ty ở thành phố Đồng cho cô xử lý thì những chuyện này cô tự xem rồi giải quyết là được, không cần chuyện gì cũng phải xin phép sự đồng ý của tôi.” Thù Thành cắt ngang lời cô.
Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc rồi đáp lại: “Vâng.”