
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.
Giang Đông(11) nữa.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Đương nhiên, mấy cô bé kia cũng lặn mất tăm còn dùng ánh mắt ai oán nhìn em, mọi người cư xử giống như bị em lừa gạt tình cảm.”
“Sợ là chột dạ đi, chắc hẳn trước kia có không ít người nói xấu ông chủ trước mặt em.”
Liên Sơ cười rộ nói: “Đúng vậy đấy, lúc đó không có việc gì liền lấy ông chủ ra đùa giỡn.”
Cô nhìn vào phòng bếp cỏ vẻ lạnh tanh, hỏi: “Còn chưa nấu cơm à?”
Thù Thành kéo cô đứng dậy, “Dĩ nhiên hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn rồi.”
***
Cuộc sống bình lặng trôi qua, công việc của Liên Sơ cũng không gặp khó khăn như tưởng tượng. Nhà hàng Hạnh Vũ Nam vốn là công ty tương đối phát triển, có chế độ quản lý hoàn thiện và tầng lớp quản lý bậc trung chủ động, ổn định, mặc dù đổi chủ nhưng cũng không gây trở ngại cho các hoạt động bình thường khác.
Liên Sơ là người bước lên từ tầng lớp cơ sở, quen thuộc với các khâu của nghề ăn uống, thích ứng rất nhanh với công việc. Cô không cố ra vẻ ta đây tiến hành cải cách và thay đổi nhân sự của công ty mà chỉ sửa đổi một ít vấn đề nho nhỏ dựa vào khả năng quan sát và kinh nghiệm nửa năm làm việc ở cơ sở. Mặc dù chỉ là những thay đổi rất nhỏ nhưng mang lại hiệu quả tốt hơn ngoài dự đoán.
Mà quan hệ giữa cô và Thù Thành cũng khôi phục tốt hơn dự liệu.
Bọn họ giống như trở lại mấy năm trước kia, giống như nhặt lại được toàn bộ hạnh phúc và vui vẻ vốn dĩ đã mất đi từ lâu…Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có những lúc lơ đãng trầm mặc, những lúc bình lặng suy tư, hay là lúc ái ân kịch liệt bỗng nhiên nhớ lại những giây phút vấn vương bịn rịn của trước kia. Hana-d∞đ∞l∞q∞đ.
Lúc này, bọn họ đều cẩn thận từng li từng tí, tránh nhắc đến một vấn đề ___ Dạ Nhiên.
***
Liên Sơ lưỡng lự không biết có nên trực tiếp nói ra toàn bộ mọi chuyện năm đó hay không? Nếu như nói ra vậy có thể giúp cho bọn họ dỡ bỏ được khúc mắc ở trong lòng, chỉ mà tiếp đó lại phải đối mặt với nhiều phiến toái hơn nữa.
Sự kiện kia vốn là một vết sẹo thối rữa, ngay cả chính cô cũng không muốn chạm vào. Có thể tưởng tượng được nó sẽ trở thành một chấn động lớn thế nào đối với Thù Thành.
Không có gì phải nghi ngờ, anh nhất định cảm thấy càng khó chịu hơn cô nhiều, anh nhất định không có cách nào dễ dàng tha thứ cho việc cô phải chịu lăng nhục như vậy!
Cũng không có gì phải nghi ngờ, anh nhất định càng không muốn bỏ qua cho cái tên Dạ Nhiên.
Cô biết thời gian của mình không còn nhiều, có lẽ Thù Thành chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Dạ Nhiên, anh sẽ bắt đầu loại bỏ từng số điện thoại liên lạc từ trong di động của cô.
Anh sẽ nhanh chóng tìm được hắn.
Liên Sơ nhớ lại nhiều năm về trước, lúc cô còn là một nhân viên cảnh sát đã từng tiếp xúc với một vụ án. Một cặp vợ chồng trẻ tuổi ra ngoài đi dạo thì gặp phải mấy kẻ lưu manh, mấy tên đó trói chặt người chồng rồi thay nhau cưỡng bức cô vợ trước mặt anh ta.
Người vợ đó không thể nào tiếp nhận được đả kích lớn như vậy đã tự sát mấy lần. Người chồng bán hết gia sản, dốc hết tiền bạc tận lực chữa bệnh cho cô ấy.
Cô và lãnh đạo của đồn công an cùng đi thăm hỏi cặp vợ chồng khó khăn này, nhìn vẻ mặt tiều tụy của người đàn ông kia, hết lòng chăm sóc cho vợ, cô và Mạnh Tinh cũng bị cảm động đến mức rơi lệ.
Nhưng mà, một năm sau đó bọn họ ly hôn.
Sau này, lúc cảnh sát bắt được những kẻ bị tình nghi là phạm tội lúc đó, đôi nam nữ kia được mời tới đồn cảnh sát nhận diện. Liên Sơ gặp lại hai người họ lần nữa. Post by die^n‿dan‿le^‿quy‿do^n.
Lần này, bọn họ giống như người xa lạ, sắc mặt cứng đờ, cũng không nhìn đối phương lấy một lần.
Qua lớp cửa kính bằng thủy tinh, lúc nhìn thấy mấy gã đàn ông kia thì toàn thân cô gái run rấy kịch liệt, dáng vẻ ấy khiến cho người ta cực kỳ chua xót, nhưng người đàn ông đã từng được gọi là chồng của cô ấy lại cứ đứng như vậy không hề nhúc nhích.
Mạnh Tinh cực kỳ tức giận chạy lại chất vấn anh ta tại sao lại có thể như vậy?
Ai ngờ cô gái kia đột nhiên xông lại bảo vệ cho người đàn ông của mình, vừa khóc lóc nói với Mạnh Tinh: “Cô thì biết cái gì? Cô có thể biết được cái gì?!
Đúng lúc mọi người đang trợn mắt há mồm ngạc nhiên hết sức, người đàn ông bên cạnh vốn không có phản ứng nào bỗng nhiên quỳ sạp trên mặt đất ôm đầu mà khóc, không ngừng bứt tóc của mình nói: “Quyên Tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bây giờ anh thật sự không có cách nào…”
Liên Sơ vĩnh viễn không bao giờ quên được dáng vẻ của người đàn ông lúc đó.
Mặc dù Thù Thành vĩnh viễn sẽ không khóc rống thảm thiết, chảy hết nước mắt giống như người đàn ông đó, nhưng mà cô biết nỗi thống khổ, dằn vặt trong lòng anh không hề thua kém anh ta.
Chỉ là, anh tuyệt đối không hèn yếu vứt bỏ người vợ đã từng bị vũ nhục giống như anh ta, anh nhất định sẽ lựa chọn dùng máu tươi để rửa sạch nổi sỉ nhục của cả hai người.
Tình yêu của Thù Thành điên cuồng đến mức không muốn giữ lại một đường lui, nhưng cô lại không thể không giúp anh chừa lại một đường.
Cơ hội cũng tới rất nhanh, hai ngày sau Thù Thành phải về thành phố Đồng xử lý một vài công việc.
***