
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.
>Thù Thành nhàn nhạt chào một tiếng rồi cúp điện thoại.
Anh cảm thấy hơi mệt mỏi nên dùng tay xoa nhẹ mi tâm, vừa nghỉ ngơi một lát lại thấy Hoàng Việt đi vào, hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, ngài có cần đặt trước bữa trưa không ạ?”
Anh lắc đầu nói: “Hoàng Việt, chị giúp tôi hủy bỏ toàn bộ lịch trình buổi chiều nay, nếu như không có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp thì không cần tìm tôi.”
“Vâng.”
Sau khi Hoàng Việt rời đi, anh lại đứng dậy đi vào căn phòng bí mật kia, mở lại toàn bộ màn hình giám sát, rất nhanh đã tìm được cô.
Cô thật sự không bước ra ngoài, chỉ bận rộn chạy khắp các tầng lầu từ trên xuống dưới, vội vàng…phá hủy camera theo dõi.
Cô kéo tay áo thở hổn hển di chuyển cái thang, bò lên, tóc đã rối mù, rõ ràng đã làm việc này được một lúc lâu rồi.
Cô ngẩng đầu ghé mắt nhìn thẳng vào camera theo dõi, dường như phát hiện anh cũng đang nhìn cô qua màn hình giám sát, bày ra vẻ mặt khinh bỉ đầy uy hiếp, dùng khẩu hình nói: “Lưu manh! Phòng tắm mà anh cũng đặt?”
Nói xong nâng khuỷu tay đập vỡ màn hình camera theo dõi.
Anh nhíu mày nhìn lại màn hình đột nhiên tối đen như mực, một lát sau, lắc đầu nở nụ cười.
Đánh Cược
Thù Thành vừa bước vào tới nhà, Liên Sơ lập tức chạy ra từ thư phòng, cười híp mắt, “Ông xã, vất vả quá!”
Anh cười như không cười nhìn cô, “Hình như không vất vả bằng em.”
Sắc mặt Liên Sơ đột nhiên cứng đờ, sau đó giả vờ ngớ ngẩn đánh lạc hướng, “Ha ha ha a, hôm nay em làm món canh thịt bò, để em vào bếp nếm thử một chút xem đã được chưa.”
Một tay anh bắt được tay cô từ phía sau, kéo lại, lạnh lùng nói: “Em cũng to gan thật? Muốn được voi đòi tiên đúng không?”
Thù Thành lên tiếng hỏi: “Hôm nay ở nhà có cảm thấy nhàm chán không?”
“Rất tốt. Có thể lên mạng, còn có nhiều sách như vậy, loáng một cái là hết ngày rồi. Đúng rồi, thức ăn trong nhà cũng vừa hết, ngay mai em có thể tự ra ngoài mua ít thức ăn không?”
Nói xong, trong lòng cô không khỏi căng thẳng.
Có lẽ cô quá nóng vội, không nên nói ra yêu cầu được ra khỏi nhà nhanh như vậy.
Thù Thành trầm mặc như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi lại: “Liên Sơ, có muốn ra ngoài làm việc không?”
Liên Sơ trợn tròn hai mắt nhìn lại anh.
Thù Thành bất đắc dĩ cười khổ, “Dù sao, sớm muộn gì em cũng nói ra yêu cầu đó, giải quyết dứt điểm một lần là được rồi, mặc dù không biết sau này anh có hận chết mình vì cái quyết định này không.”
Liên Sơ hét lên một tiếng lập tức nhảy dựng lên nhào tới trước ngực anh, bàn tay ẩm ướt len vào mái tóc ngắn của anh, cúi đầu hôn tới tấp, “Ông xã, ông xã, ông xã, anh thật tốt…”
Thù Thành đợi cô nói xong mấy câu buồn nôn này, nghiêm mặt nói: “Liên Sơ, em biết anh phải đánh cược mất bao nhiêu không…Trận này anh không thua nổi, đừng khiến anh thất vọng.”
Liên Sơ kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt từ từ hóa thành dòng suối trong suốt dịu dàng, phải rất lâu mới dõng dạc nói: “Có Hương Khê làm chứng, tôi Kỳ Liên Sơ cuộc đời này tuyệt đối không phản bội Bùi Thù Thành nữa, nếu như làm trái lời thề sẽ phải chịu bơ vơ cả đời.”
Thù Thành ngẩng đầu hôn lấy cô.
Bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có dòng nước suối dịu dàng chảy róc rách.
***
Nằm vật xuống giường, Liên Sơ vẫn còn vui vẻ ra mặt. Thù Thành than thở: “Đã nghĩ kỹ xem muốn làm gì chưa?”
Liên Sơ nhíu mi làm vẻ suy nghĩ một lát, “Không biết, ừ…Dù sao em vẫn chưa từ chức, hay là trở lại nhà hàng Hạnh Vũ Nam làm thêm một thời gian nữa vậy?”
“Còn muốn tiếp tục đi rửa chén à?”
“Không phải vậy, chẳng qua là em rất thích chỗ đó. Ngày ngày nhìn thấy cảnh đẹp món ngon, còn có một đám con gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống, cảm giác mình cũng được trẻ ra.”
Thù Thành có điều suy nghĩ nói: “Như vậy đi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nữa, chuyện này để anh đứng ra sắp xếp.”
Liên Sơ gật đầu một cái, cô biết Thù Thành không thể chấp nhận để mình quay về rửa chén đĩa, nhất định sẽ sắp xếp cho cô một vị trí nào đó có chức vị hơn, vì vậy nhắc nhở: “Để em làm quản lý đại sảnh hay gì đó cũng được, cao hơn nữa chắc em không làm được.”
Mấy ngày sau, Thù Thành đã sắp xếp mọi việc xong xuôi.
Liên Sơ nghĩ tới anh sẽ sắp xếp cho cô một vị trí có chức vị, nhưng lại không ngờ chức vị đó lại cao đến như vậy: Chủ tịch công ty CP nhà hàng Hạnh Vũ Nam.
***
Liên Sơ nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay: Bên A là Ông Hà Xuân Mậu đem toàn bộ cổ phần do ông đứng tên của nhà hàng Hạnh Vũ Nam (tức 71% cổ phần của công ty CP nhà hàng Hạnh Vũ Nam) chuyển nhượng cho bên B là Bà Kỳ Liên Sơ với tổng giá trị là 650 triệu nhân dân tệ.
Cô nhìn ba chữ Kỳ Liên Sơ trên bản hợp đồng bằng giấy trắng mực đen rõ ràng, kinh ngạc đến sững sờ.
Thù Thành thúc giục: “Mau ký tên đi, chỉ cần ký tên là bắt đầu có hiệu lực rồi, còn sững sờ gì nữa?”
Bàn tay đang cầm bút của Liên Sơ khẽ run rẩy, “Ký xong là em lập tức trở thành phú bà trị giá trăm triệu?”
Thù Thành nén cười, “Đúng vậy.”
Liên Sơ rét lạnh đặt bút xuống, đem bút ký tên đưa cho Thù