Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1228 lượt.

i, chợt thấy một đôi nam nữ sóng vai bước tới, nhìn thấy bọn họ, mọi người không khỏi đều yên tĩnh lại. Chỉ thấy cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, cử chỉ tao nhã, trong lúc di chuyển mơ hồ có cảm giác tao nhã giống như mây trôi, khí chất tự nhiên không câu nệ. Người đàn ông vóc dáng thon dài, vẻ ngoài anh tuấn, phong thái trầm tĩnh sâu xa chẳng ai sánh bằng kia khiến cho người ta dù mới gặp qua một lần cũng không thể nào quên được.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Người đàn ông lặng lẽ quan sát Nhiếp Bá Khôn ở đối diện, chậm rãi giơ tay, “Tổng giám đốc Nhiếp, chào mừng ông đã đến.”
Nhiếp Bá Khôn bắt tay lại với anh, cười nói: “Tổng giám đốc Bùi đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu! Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, phong độ không tầm thường.”
Thù Thành khẽ mỉm cười, nhẹ buông tay.
Sau khi trò chuyện vài câu, Thù Thành đích thân dẫn bọn họ đi tới chỗ ngồi của mình, giới thiệu với mọi người xong lại xin phép rời đi trước.
Hai người vẫn sóng vai đi, Liên Sơ có cảm giác giờ phút này Thù Thành có chút hơi trầm mặc, nhưng vừa rồi rõ ràng không có chuyện gì đặc biệt mà?
“Thù Thành, anh làm sao vậy?”
Thù Thành lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười đáp: “Không có gì.”
***
Không khí long trọng và nhiệt liệt của bữa tiệc đi qua, sau đó là tiệc rượu và khiêu vũ.
Âm nhạc uyển chuyển và hương thơm của rượu ngon luôn khiến cho người ta vui vẻ và buông lỏng mình, huống chi còn có vô số giai nhân trang điểm lộng lẫy. Tống Ca dĩ nhiên cũng ở trong này, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng trông rất phóng khoáng, tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, vẫn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái giống như trước nay.
Dĩ nhiên, việc giới thiệu cô ấy cho Lâm Trí Liên Sơ cũng chỉ nói thôi, giới thiệu thì vẫn giới thiệu nhưng không phải tự cô làm, thắng lợi như vậy đối với đối thủ không khỏi có chút tàn nhẫn. Bản tính ghen tuông của Liên Sơ mặc dù mạnh nhưng đối với một cô gái nhỏ tự nhiên vẫn có sự thương tiếc. Cô rất may mắn vì Thù Thành có lập trường kiên định, để cô có thể thản nhiên giữ lại sự thương tiếc này. Tình địch tuy nhiều nhưng cô lại không cần đấu với bọn họ đến nỗi mưa máu gió tanh.
Nét mặt của Tống Ca có vẻ cô đơn, em gái Tống Từ Băng vẫn ở bên cạnh cố gắng nói chuyện để chọc cười cô ấy.
Có đôi khi bạn sẽ may mắn gặp được một số người như vậy, không thực sự theo ý bạn, cũng không phải rất hiểu bạn, chỉ là luôn nghĩ cách trêu chọc để bạn vui vẻ, lại không biết rằng trong lúc vô tình đã giúp bạn không phải cô đơn tịch mịch.
Trên quầy bar, người pha chế rượu đang thực hiện nhiều động tác đa dạng, động tác tự nhiên, Liên Sơ dừng lại quan sát.
Lúc này, bên cạnh đưa tới một ly cocktail nhiều màu sắc, Liên Sơ quay đầu nhìn lại, là Thù Thành. Liên Sơ nhíu mày nói: “Anh biết là tửu lượng của em không được mà.”
“Uống một ít cũng không sao, không có chuyện gì.” Anh nói.
Liên Sơ mỉm cười nhận lấy, nếm thử một ngụm, mùi rượu từ trong miệng tản ra mang theo mùi vị thanh khiết của trái cây, cô dừng lại một chút, lại nhấp thêm một ngụm.
Thù Thành lại nói: “Uống chậm một chút…Đừng thấy vị của nó dịu nhẹ, về sau sẽ ngấm.”
Liên Sơ liếc mắt khinh bỉ nhìn anh một cái, “Thật dông dài.”
Nói xong lại cứng đầu cứng cổ uống thêm một ngụm lớn, màu sắc óng ánh trong suốt của rượu chiếu vào sắc môi kiều diễm ướt át của cô, đột nhiên khiến người khác cũng nóng lên.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Đúng lúc này, một người đàn ông bưng theo một ly rượu nhẹ cũng đến, nhìn Liên Sơ mỉm cười nói: “Chị Sáu, tửu lượng thật tốt nha.”
Hừ, khinh thường cô không có tửu phẩm(27) đúng không?
Đối với cái người vẫn luôn bất hòa với cô – Lâm Trí, Liên Sơ nét mặt không đổi hừ lạnh một tiếng biểu đạt mình coi thường.
Thù Thành nâng tay vỗ vỗ bả vai của Lâm Trí, cười sang sảng nói: “Tiểu tử cậu tới cũng đủ trễ rồi nha.”
Khóe miệng Lâm Trí nhếch lên, “Chờ tới tiệc rượu không được sao, không tệ, chất lượng mỹ nhân cũng không tệ.”
Thù Thành không khỏi lắc đầu thở dài.
Hai người tán gẫu vài câu, điện thoại Thù Thành chợt vang lên, anh cúi đầu nhìn xuống dãy số, ánh mặt chợt lóe, sau đó bình thản bắt máy, chỉ nhàn nhạt đáp lại vài câu rồi lại cúp.
Anh cất lại điện thoại, trầm mặc một lát sau đó nói với Liên Sơ: “Liên Sơ, công ty ở bên kia xảy ra chút chuyện, anh muốn đi trước xử lý một chút.”
Liên Sơ cả kinh, sao tự nhiên phải rời khỏi vào lúc này? “Có phải nghiêm trọng lắm không?”
Thù Thành dịu dàng cười một tiếng, vuốt vuốt tóc cô, “Không có gì, cứ bình tĩnh đi. Em giúp anh giải quyết chuyện bên này được không?”
Liên Sơ gật đầu một cái, “Không thành vấn đề.”
Thù Thành xoay người lấy lại ly rượu từ tay Lâm Trí, “Tối nay đừng uống nữa, giúp tôi phụ trách đưa Liên Sơ về đến nhà.”
Lâm Trí nhìn qua tay phải rỗng tuếch của mình, thở dài, bất đắc dĩ nói: “…Được rồi, không vấn đề.”
Tống Ca từ xa ngắm nhìn ba người vẫn đứng trong đại sảnh cười nói. Không, nói chính xác hơn là ánh mắt của cô không tự chủ được mà chỉ quấn quanh một người.
Đó là một Bùi Thù Thành mà cô cảm thấy xa lạ, khác hẳn với người đàn ông bìn