Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

lớn tiếng bật cười: “Ngồi đi, có chuyện gì?”
“Cũng chẳng có chuyện gì, cô Phương lo lắng cho cậu, tôi đưa cô ấy đến đây gặp cậu một lát thôi.” Lâm Trí trả lời.
Gương mặt Phương Vân Hi lộ ra vài nét ửng hồng, đôi mắt sáng như nước nhìn Thù Thành mỉm cười chào hỏi: “Tổng giám đốc Bùi.”
Bùi Thù Thành khẽ chau mày, không đáp lại cô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác.
Vẻ mặt của Phương Vân Hi hiện lên sự lúng túng.
Lâm Trí thu cả vào trong mắt, cũng nắm rõ, âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, còn có một chuyện, hôm nay chẳng phải có tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Tần sao? Hay là chúng ta cùng đến đó.”
Thù Thành nhíu nhíu mày, nói: “Thôi, các cậu đi đi, tôi không muốn đi.”
Lâm Trí đang muốn mở miệng thuyết phục thì cửa căn phòng ở tầng hai mở ra, có người bước ra từ trong phòng.
***
Liên Sơ chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt thản nhiên của Thù Thành, nụ cười giễu cợt của Lâm Trí, còn vẻ kinh ngạc của người phụ nữ xinh đẹp kia, tất cả đều được thu vào trong mắt.
Thù Thành lên tiếng trước: “Liên Sơ, tới đây chào hỏi Lâm Trí một chút.”
Lâm Trí cười rộ lên, “Chị Sáu, đã lâu không gặp. À, đúng rồi, chúng ta vừa mới gặp mặt ngày hôm qua, nhưng mà chị chạy nhanh quá nên tôi còn chưa kịp chào hỏi.”
Liên Sơ cười nhạt, “Chào anh, Lâm Trí.”
Mặc dù cô không thích anh chàng Lâm Trí này, nhưng khách quan mà nói thì anh ta đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, với lại, cô cũng quen dần với kiểu khiêu khích nho nhỏ này rồi, chẳng thèm so đo với anh ta nữa.
Lâm Trí nhìn nụ cười nhạt trước sau như một của cô, âm thầm nghiến răng, da mặt của người phụ nữ dối trá này cũng đủ dày thật!
Anh ta cười nói: “Có cô ở đây thật đúng lúc, Thù Thành cũng không thiếu bạn gái rồi, chúng ta cùng tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Tần.”
Thù Thành lên tiếng trước: “Thôi, tôi cùng Liên Sơ còn…”
“Cũng được, phải đến xem một chút chứ.” Liên Sơ mở miệng cắt ngang.
Thù Thành hơi ngẩn ra, “Em muốn đi?”
Liên Sơ gật đầu một cái: “Khó có dịp được ra ngoài hóng gió, sao lại không đi.”
Thù Thành nhìn cô trầm mặc không nói.
Cô cúi đầu liếc xuống nhìn mình một cái, nhếch mày: “Sao vậy, bề ngoài của em không xứng để người ta nhìn.”
Vốn dĩ trong biệt thự có rất nhiều quần áo đã được mua sẵn vì cô, xuân hạ thu đông đều có, nhưng chỉ là trang phục đơn giản được mua theo thói quen ăn mặc hàng ngày của cô.
Ví dụ như chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu này, chất liệu rất tốt, mặc vào cũng rất thoải mái nhưng không phải là bộ quần áo thích hợp để tham dự bữa tiệc cao cấp.
Thù Thành cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, “Sao lại không xứng để người ta nhìn? Em muốn đi thì chúng ta cứ đi thôi.”
Phương Vân Hi vốn đang đứng một bên không khỏi sững sờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt Bùi Thù Thành, giống như làn gió nhẹ thổi tới làm tan chảy cả khối băng, lại giống như một bóng cây sừng sững đột nhiên biến thành một đóa sen trắng dịu dàng.
--- ------ ------ ---
(4) Đào nguyên tiên cảnh: hay còn gọi “đào nguyên”, là một điển tích văn học được sử dụng nhiều trong thơ ca xưa có ý nghĩa để chỉ nơi tiên cảnh – cảnh đẹp như tiên, không có ở trần gian 






Ánh Mắt
Tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Tần được tổ chức tại hội quán Tinh Bắc nổi tiếng, cao cấp bậc nhất ở thành phố A.
Nhóm Thù Thành vừa tới thì bên trong đại sảnh của phòng tiệc cao cấp, trang nhã này đã tập trung rất nhiều bạn bè, thân hữu với đủ loại trang phục bắt mắt.
Con trai thứ tư của ông cụ, chủ tịch tập đoàn Trung Liên tên Tần Mộ Xuyên niềm nở tiến lên tiếp đón: “Tổng giám đốc Bùi, tổng giám đốc Lâm, hoan nghênh các vị đã đến.”
Khách và chủ chào hỏi một lát, Tần Mộ Xuyên nhìn sang Phương Vân Hi cười nói: “Cô Phương, đã lâu không gặp, đúng là ngày càng xinh đẹp.”
“Ừ, một chút.”
“Vậy chúng ta đợi thêm lát nữa rồi cáo từ trước, anh dẫn em ra ngoài đi dạo.”
Liên Sơ lắc đầu một cái: “Không cần như vậy.”
Anh nhìn thấy Liên Sơ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nên mới tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Không biết người nào lại có thể trồng được một bãi cỏ lớn như vậy ngay tại khu này.”
Thù Thành yên lặng một chút, trả lời: “Nhiếp Minh Thành.”
Lúc nói ra ba chữ này, giọng nói của anh cực kỳ khác lạ khiến Liên Sơ không khỏi quay đầu nhìn lại.
“Ông ấy vốn là tổng giám đốc của tập đoàn Đỉnh Việt, hội quán Tinh Bắc này cũng là của ông ấy, nhưng mà hiện tại ông ấy đang ở tù. Bãi cỏ trước mặt em, theo lời đồn là do ông ấy đặc biệt thuê người khác trồng vì người vợ của mình.” Thù Thành giải thích.
Liên Sơ cảm thấy hứng thú, “Không ngờ anh cũng biết mấy cái chuyện bát quái(5) này.”
Thù Thành khẽ mỉm cười từ chối cho ý kiến.
Thật ra thì, mặc dù anh không chấp nhận việc mẹ anh Triệu Thư Vân và Nhiếp Bá Khôn quen biết nhau. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, anh vẫn đặc biệt quan tâm đến tình hình của ông ấy, đối với người đàn ông bên cạnh Nhiếp Bá Khôn đã từng được ông nhận là


XtGem Forum catalog