Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.
hép mỉm cười.
“Đây là Ngân Tĩnh, vẫn còn đang đi học!” Tư lệnh Kỷ giới thiệu Kỷ Ngân Tĩnh với một người sĩ quan trung niên, người đó nhìn cô, gật đầu một cái.
Cô đột nhiên cảm thấy người sĩ quan này nhìn rất quen.
Tư lệnh Kỷ tiếp tục nói chuyện với mấy sĩ quan, thỉnh thoảng xen vào vài chuyện quân sự, Kỷ Ngân Tĩnh nghe không hiểu lắm, chỉ yên lặng ngồi trong góc chơi với Tiểu Quai. Không lâu sau, mấy sĩ quan kia đứng dậy chào, tư lệnh Kỷ khách sáo tượng trưng mấy câu rồi tiễn bọn họ đi.
Kỷ Ngân Tĩnh thấy mọi người đi hết mới mở miệng nói, “Ông nội, con có chuyện muốn nhờ.... .....”
“Không gấp,” Tư lệnh Kỷ cười cười, sửa lại gối dựa, “Người ngồi giữa lúc nãy, con đoán là ai?”
Người ngồi giữa.... ... Không phải là người sĩ quân trung niên gật đầu với mình sao? Kỷ Ngân Tĩnh cười nói giỡn, “Ai ạ? Không phải là đối tượng kết hôn của con chứ?”
Mấy ngày nay đã gặp nhiều sĩ quan trẻ, nhưng đáng tiếc không hợp nhãn, không phải vì vậy mà ông nội bắt đầu tìm cho mình sĩ quan bậc chú chứ?
“Con nhóc này, nói lung tung gì đó,” tư lệnh Kỷ vỗ ót Kỷ Ngân Tĩnh cười mắng, “Đó là cha của Yểu Nhiên.”
“Vậy....... Ông nội không nói gì kỳ quái đó chứ ?!” Kỷ Ngân Tĩnh nhảy bật dậy.
“Ông có thể nói gì ?!” Tư lệnh Kỷ nghiêm mặt, “Cái gì cũng không nói!”
“Vậy ông nội mời ba của chị Yểu Nhiên tới làm gì?” Kỷ Ngân Tĩnh thở phào, nhưng lập tức nghiêm mặt nói, “Nếu ông nội tự ý làm, anh sẽ giận đó.”
Đã từng bị vậy rồi, còn không chịu nhớ!
“Nếu vậy khi ủy viên chính trị tới thăm bệnh, ta phải đóng cửa từ chối gặp đúng không ?!” Vậy sẽ hài lòng chứ gì! Tư lệnh Kỷ tức đến râu dựng ngược.
Kỷ Ngân Tĩnh thấy tình hình không ổn, vội đảo mắt cười làm lành, “Ây da, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ông nội đừng chấp con mà!”
“... ..... Con nhỏ này.... ...” Tư lệnh Kỷ định nói tiếp, thì Kỷ Ngân Tĩnh đã tiếp lời, “Ông nội, con nói nè, anh lại chạy đâu mất tiêu rồi!”
Kỷ Ngân Tĩnh buông Tiểu Quai ra, cọ đến bên cạnh tư lệnh Kỷ, nắm lấy tay của ông lắc lắc, “Chị Yểu Nhiên đang rất lo lắng, ông mau giúp một chút đi!”
Tư lệnh Kỷ hừ một tiếng, không động.
Giờ mới biết cần mình giúp ?
“Chẳng phải vừa rồi con nói, không được tự ý làm sao!”
Kỷ Ngân Tĩnh thản nhiên phất tay, “Lúc này là vì chị Yểu Nhiên mà, anh còn có thể nói gì !” Hơn nữa, nếu có trách, cứ đẩy chị Yểu Nhiên ra là xong!
“Lém lỉnh!”
“Hì hì, đều nhờ ông nội dạy giỏi mà!” Kỷ Ngân Tĩnh nói xong, chợt trừng mắt, “Ba chị Yểu Nhiên là ai.... ..... Làm sao ông nội biết ?!”
Tư lệnh Kỷ rất hài lòng với câu hỏi này, ông híp mắt, nhặt một quả nho lên ném vào miệng, dáng vẻ nhàn nhã. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđônKỷ Ngân Tĩnh thấy vậy vội lắc lắc tay ông, “Ông nội nói mau đi, nói mau đi mà!”
Tư lệnh Kỷ buồn cười, rốt cuộc không chọc cháu gái nữa, “Chẳng lẽ con không phát hiện, Yểu Nhiên rất giống Chính ủy Thư ?”
Nghe vậy, Kỷ Ngân Tĩnh rốt cuộc ngộ ra tại sao lúc nãy lại thấy người kia rất quen, giờ mới phát hiện, rõ ràng khuôn mặt hai người là từ một mẫu ra mà!
“Hơn nữa con gái của Chính ủy Thư...... Cũng xem như là người ‘nổi tiếng’ ở thành phố S này.”
Nếu hiện tại người thích Thư Yểu Nhiên là một đứa nào khác trong nhà họ Kỷ, ông nhất định là không đồng ý, không có đường thương lượng !
Nhưng nếu là Ngân Viễn.... ....
Tư lệnh Kỷ nặng nề thở dài, mệt mỏi xoa xoa giữa lông mày, dáng vẻ như đã già đi vài tuổi chỉ trong nháy mắt.
Chớp mắt đã qua ba ngày, Kỷ Ngân Viễn vừa dẫn binh trở lại doanh trại đã bị Mục Thiếu Liên chặn đường.
“Doanh trưởng Kỷ!” Mục Thiếu Liên đứng dựa vào cửa sắt gọi.
Kỷ Ngân Viễn dừng bước, dù trên quân phục còn dính một ít cỏ vụn, nhưng khí thế không hề thua Mục Thiếu Liên.
“Có thời gian nói vài câu chứ ?” Mục Thiếu Liên cười nói.
“Không rảnh.” Kỷ Ngân Viễn tiếp tục bước qua.
Nghe vậy, Mục Thiếu Liên cười cười, chậm rãi bước theo sau Kỷ Ngân Viễn.
Đến sân huấn luyện các binh sĩ giải tán, Kỷ Ngân Viễn vừa định tới phòng Trần Nhất báo cáo thì đã bị ngăn lại.
Mục Thiếu Liên khẽ cười, “Doanh trưởng Kỷ không có thời gian, tôi có là được!”
Khi Mục Thiếu Liên dẫn theo Kỷ Ngân Viễn đi vào đại sảnh thì tầm mắt mọi người cũng rơi vào hai người họ.
Hoặc ẩn ý, hoặc tò mò. Kỷ Ngân Viễn đều tự nhiên đón nhận.
Thư Yểu Ninh đặt ly nước xuống, liếc nhìn hai người.
“Tôi tới để dẫn Thư Yểu Nhiên đi.” Kỷ Ngân Viễn nói thẳng, không cho Mục Thiếu Liên cơ hội chen vào.
Thư Yểu Ninh cười châm chọc.
“Bây giờ em còn nhỏ, chờ khi em trưởng thành sẽ hiểu, tình cảm là chuyện rất phức tạp, mà việc cần suy tính cũng quá nhiều, quan trọng nhất là....... Cảm giác của cả hai người.”
“Em không nhỏ, sang năm là thành niên rồi!” Yểu Nhiên mất hứng bĩu môi, nói tiếp, “Em cảm thấy, anh hai rất thích chị, là cái kiểu thích kia......!”
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy anh hai vui vẻ như vậy.
Ở bên chị Tống Quân là thời điểm anh hai thoải mái và dịu dàng nhất.
Tống Quân lại nở nụ cười dịu dàng, nhưng một ít khổ sở trong m