Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.

ệ giữa mình và Thư Yểu Khởi không tốt, nhưng dù gì trên danh nghĩa mình cũng là chị, cô ta dám đánh mình?
Yểu Nhiên giơ tay lên bắt lấy cổ tay Thư Yểu Khởi, một tay khác thì vươn ra cho Thư Yểu Khởi một cái tát.
Thư Yểu Khởi bị đánh đến mức mặt lệch sang một bên, ngạc nhiên trợn to mắt nhìn.
“Một cái tát này là để cô biết rõ vị trí của mình!” Yểu Nhiên nghiêm mặt nói.
Thường ngày, Thư Yểu Khởi nói bậy bạ gì đó, Yểu Nhiên đều cho qua, nhưng trong lúc rối ren thế này, mà cô ta còn dám ra vẻ đại tiểu thư giương oai, không tìm đánh thì là gì?
“Chị đánh tôi?” Thư Yểu Khởi bụm mặt, khó tin tự mình lẩm bẩm, “Chị dám đánh tôi?!”
Kể từ khi Thư Yểu Khởi được đưa về nhà họ Thư,những kí ức bị đánh bị mắng hồi trước đã trở nên xa xôi như từ kiếp nào, nhưng một tát này của Yểu Nhiên lại làm cô ta có ảo giác như đã trở lại những năm đó. Đến nỗi Thư Yểu Khởi chỉ sững sờ đứng im, không có bất kỳ phản ứng quá khích nào.
“Sao không dám?” Yểu Nhiên cười lạnh, “Tôi cho cô biết, chỉ bằng câu nói vừa rồi của cô, một cái tát không hề quá đáng!”
Trước kia mình không nói là vì không muốn nói, nhưng rõ ràng, cô ta lại cho là mình sợ.
“Tại....... Tại sao?” Thư Yểu Khởi tức giận hỏi.
Yểu Nhiên không hề do dự nói, “Chỉ vì tôi là chị cô!”
Thư Yểu Khởi la to, cơn giận càng tăng cao, “Thư Yểu Nhiên, tôi không thừa nhận!”
Chị cái quái gì, trước giờ mình chỉ có hai người anh!
Yểu Nhiên thản nhiên nói, “Giáo dưỡng của cô đi đâu hết rồi, dám gọi cả tên họ của chị mình!”
Thư Yểu Khởi tiếp tục hét lên, “Chị đừng có mà tự biên tự diễn, ai cho chị là chị của tôi, tôi không thừa nhận! Không thừa nhận! Không thừa nhận!”
“Căn bản không cần cô thừa nhận!”
“Chị!”
Yểu Nhiên không thèm quan tâm Thư Yểu Khởi nữa, bước nhanh tới bên cạnh Thư Yểu An, “Mục Thiếu Liên đâu?”
Thư Yểu An lắc đầu, “Không biết.”
Thư Yểu An cũng mới trở về không lâu, nên chưa rõ mọi chuyện lắm.
Yểu Nhiên hỏi tiếp, “Ba đâu?”
“Vẫn còn ở trong bộ.” Thư Yểu An nói xong, nhìn Yểu Nhiên một cái, “Nhiên Nhiên, chuyện lần này.......”
Thật ra trong lòng Thư Yểu An cũng nghi chuyện này là do Yểu Nhiên gây ra, bởi vì biết chuyện năm đó chỉ có mấy người, mà trong đó Yểu Nhiên là phản ứng kịch liệt nhất, cho nên.... .......
Yểu Nhiên lạnh lùng nhìn Thư Yểu An, một chút ôn hòa nơi đáy mắt cũng biến mất, “Yên tâm, nếu đúng là do tôi làm, tôi nhất định sẽ để bài báo ghi thêm tên của tôi trong đó!”
“Nhiên Nhiên.... ....”
“Phiền anh, tạm thời đừng nói gì hết!” Yểu Nhiên bỗng có cảm giác thật ghê tởm. Rõ ràng trong lòng cũng không tin, nhưng vẫn giả bộ làm ra vẻ lo lắng cho cô.
Tiếng Yểu Nhiên như là nặn ra từ kẽ răng. Cô nghiêng người bước nhanh lên lầu hai.
Thư Yểu Khởi thấy vậy, vội la lên, “Anh cả! Anh xem chị ta kìa.... ...”
Thư Yểu An khoát tay, ý bảo Thư Yểu Khởi đừng nói nữa.
“Nhưng.... ...” Thư Yểu Khởi không cam lòng, còn muốn nói tiếp.
Đáng chết....... Dám đánh mình!
“Khởi Khởi.” Thư Yểu An không vui nói, “Em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về phòng nghỉ cho khỏe đi.”
Yểu Nhiên đẩy cửa bước vào căn phòng vốn từng thuộc về mình, bật đèn lên, nhìn khắp phòng một lượt.
Mọi thứ đều giống như hồi trước, không có thay đổi gì, hơn nữa....... Đầu tủ rất sạch sẽ, xem ra mỗi ngày đều có người đến quét dọn.......
Yểu Nhiên đang suy nghĩ thì di động chợt reo lên, cô móc ra xem, là Kỷ Ngân Viễn gọi.
“Alô......”
“Em đang ở đâu?”
Giọng anh rất bình tĩnh, xem ra còn chưa biết mình đã rời khỏi thành phố B.
Chẳng biết tại sao, đột nhiên Yểu Nhiên cảm thấy hơi chột dạ, đến nỗi giọng cô cũng trở nên nhỏ như muỗi kêu, “Ừ thì..... Ở đây....... Ở thành phố S.... ....”
“... .........”
Đột nhiên Kỷ Ngân Viễn không nói gì, khiến Yểu Nhiên càng thấy luống cuống. Cô nắm chặt di động, vội vàng giải thích, “Không phải tôi cố ý không nói cho anh biết, chỉ là chuyện xảy ra đột ngột quá, tôi.... .....”
“Bây giờ em đang ở biệt thự nhà họ Thư?”
“Đúng.... ... Anh đừng tức giận, thật sự tôi.... ....”
“Mở cửa sổ ra.”
Kỷ Ngân Viễn tựa lưng lên đầu xe, khẽ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai. Trong đó, mơ hồ có một bóng dáng rất quen thuộc, giờ này, bóng dáng đó đang từ từ đi tới bên cửa sổ, vén rèm cửa lên.
“... .....” Kỷ Ngân Viễn vẫy vẫy tay với Yểu Nhiên.
“Anh....... Anh.......” mắt Yểu Nhiên trợn to, không thể tin được. Cô dụi dụi hai mắt, nhìn lại lần nữa vẫn thấy Kỷ Ngân Viễn đang đứng dưới kia.
Kỷ Ngân Viễn nói, “Xuống đây đi.”
Giọng anh vẫn trầm thấp lành lạnh như cũ, nhưng Yểu Nhiên lại đột nhiên cảm thấy hình như trái tim mình đã có chốn về. Trên đời này, có lẽ không còn bất kỳ ai có thể giống như anh, dùng chân thành đả động trái tim cô.
“Ngân Viễn, sao anh lại đến đây?” Yểu Nhiên vui mừng chạy ra chỗ Kỷ Ngân Viễn, kích động đến mức quên cả đổi giày, để nguyên dép mang trong nhà mà đi.
Đáng lẽ anh đang ở thành phố B huấn luyện sinh viên mới đúng.... .....
Kỷ Ngân Viễn không trả lời ngay câu hỏi của Yểu Nhiên, thấy cô thở dốc, anh nhanh chóng vươn tay vuốt lại mái tóc dài cho