Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
ểu gì hết.
“Thấy em đến đây, tôi rất vui.” Mặc dù chỉ là vì công việc…
Yểu Nhiên bỗng cảm thấy mặt mình rất nóng. “Có gì đâu mà… rất vui.” Cô lầu bầu nói, nhưng mặt thì càng ngày càng đỏ.
“Ờ ha… Đúng là không có gì đáng để mà vui.” Kỷ Ngân Viễn cười khẽ, giọng ngàng càng trầm. “Nhưng mà biết làm sao. Thật sự là tôi thấy rất vui.” Anh cúi đầu nói nhỏ. “Thư Yểu Nhiên, em đến bên tôi, khiến tôi thấy rất vui.”
Có lẽ, điều này có nghĩa là… Cô rất quan tâm anh?
“Thư Yểu Nhiên, em đến bên tôi, khiến tôi thấy rất vui.”
Giọng anh trầm thấp, từng từ vang rõ bên tai Yểu Nhiên, như có ma lực làm tim cô đập nhanh lên.
Giữa trưa hôm sau, Yểu Nhiên ngồi đỡ má nhìn ra cửa sổ than thở.
Anh thấy rất vui sao?
Trước mắt Yểu Nhiên lại hiện ra vẻ mặt mỉm cười của Kỷ Ngân Viễn lúc đó, mặt cô đỏ lên, lại đổi tay khác chống cằm tiếp.
Tiểu Triệu thấy vậy, vội đẩy tạp chí tới trước mặt Yểu Nhiên, “Chính là cậu sinh viên chúng ta thảo luận ngày hôm qua ở nhà ăn đó, cậu sinh viên trong tờ báo kia!”
“À......” Yểu Nhiên nhớ ra, “Một triệu bảng Anh.”
Tiểu Triệu gật đầu liên tục, “Cậu xem, gốc nhà cậu ta không nhỏ đâu!”
Yểu Nhiên cúi đầu mình tạp chí, đập vào mắt cô là một khuôn mặt to đùng, còn chưa kịp xem kỹ, đã bị ai đó rút đi.
“Xem ra, hai người cảm thấy rất hứng thú về tôi.... ...” Một giọng nam ưu nhã vang lên, chiếc ghế bên cạnh Yểu Nhiên bị kéo ra, một gương mặt như trong tạp chí xuất hiện trước mặt cô.
Tiểu Triệu duy trì tư thế vừa nãy, ngơ ngác nhìn Phó Khâm Úy.
Người thật....... Xuất hiện ?!
Phó Khâm Úy nghiêng đầu nhìn Yểu Nhiên, mỉm cười nói, “Xin chào, lại gặp rồi!”
“... ......” Yểu Nhiên yên lặng quay đầu uống một hớp cà phê.
Tiểu Triệu nuốt một ngụm nước miếng, mặt cố nặn ra nụ cười, còn cánh tay dưới bàn thì ra sức kéo ống tay áo Yểu Nhiên.
Thành thật khai báo, làm sao cậu biết cậu ta ?!!
Yểu Nhiên thấy vẻ mặt kích động của Tiểu Triệu chỉ đành thở dài. Mới gặp mặt một lần, căn bản không tính là quen biết.
Tiểu Triệu thật vọng, còn tưởng là có bí mật thú vị gì chứ.... ....
Tiểu Triệu buông tay áo Yểu Nhiên ra, xoay mặt đối diện với Phó Khâm Úy, “Hai người đã nhau ?”
“......” Thật là một câu hỏi ‘đầy sáng ý”. Yểu Nhiên giật giật khóe miệng, tiếp tục uống một hớp cà phê nữa.
“Đúng, đã gặp rồi.” Phó Khâm Úy trả lời, cười tiếp, “Còn có ấn tượng rất sâu sắc.... ....”
Yểu Nhiên nghe vậy, hơi cau mày.
“Xem ra có chuyện thú vị gì đây!” Tiểu Triệu nói xong, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Phó Khâm Úy cười khẽ một tiếng, “Một hiểu lầm thú vị ngoài ý muốn. Cho nên mới may mắn quen được quý cô đáng yêu này.”
“... .......” Làm ơn đừng có buồn nôn như vậy được hay không? Da gà cô rớt đầy đất rồi này! “Không, là một người bị hoang tưởng đang phát bệnh, thì bị mình bắt gặp!” Yểu Nhiên khoát tay, ý bảo Tiểu Triệu đừng hỏi nữa.
Tiểu Triệu khó hiểu nhìn hai người, cách nói khác nhau một trời một vực, khiến người ta không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng trong lòng Tiểu Triệu thì đã chắc chín phần là lời Phó Khâm Úy đúng hơn, bởi vì...... Cậu ta nói lãng mạn hơn.
“Con trai bây giờ ai cũng biết cách nói chuyện vậy sao !?” Tiểu Triệu ha ha cười.
Phó Khâm Úy mỉm cười, nắm tay Tiểu Triệu, cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay cô một cái, “Xin cho phép tôi lấy tư cách là một người đàn ông tiếp nhận lời khen nay!”
Tiểu Triệu kinh ngạc nhìn Phó Khâm Úy. Quả nhiên không hổ là người tình hoàn mỹ, một cái hôn tay cũng có thể ưu nhã như thế, khiến mình......hơi hơi rung động rồi.
Phó Khâm Úy vẫn cười tươi như hoa.
Tim Tiểu Triệu đập bùm bùm.
Yểu Nhiên nhìn hai người họ, gân trán nổi lên, “Này, cậu đang dụ dỗ đồng nghiệp của tôi đó hả?”
“... .....” Cái.... .... Cái gì?
Dụ dỗ ?!
Phó Khâm Úy sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên có người đem sức hút với phái nữ của cậu ta nói thành ‘dụ dỗ’.
Chỉ sai một chữ thôi, ý nghĩa đã khác xa ngàn dặm!
“Yểu Nhiên!” Tiểu Triệu đá nhẹ Yểu Nhiên một cái, “Nói bậy gì đó!”
Cử chỉ ưu nhã như vậy, lại bị cô cho thành ‘dụ dỗ’!
Yểu Nhiên bĩu môi, chẳng lẽ cô nói sai? Vừa rồi không biết hồn cậu ta bay đi đâu rồi.... ....
“... .......” Phó Khâm Úy nhíu mày. Yểu Nhiên ?
Dường như nhớ ra điều gì, Phó Khâm Úy bắt đầu quan sát kỹ mặt mũi của Yểu Nhiên, nhìn chăm chú đến nỗi, chỉ còn kém đặt cô dưới kính hiển vi mà soi.
“Cô là, Thư.... .... Yểu Nhiên ?” Phó Khâm Úy do dự hỏi.
“Sao?” Yểu Nhiên bị Phó Khâm Úy nhìn như máy quét hồng ngoại cảm thấy mất tự nhiên cả người.
“Là người thành phố S?”
“Cậu tra hộ khẩu hả? Mắc gì tôi phải nói ?!”
Tiểu Triệu vội vàng đáp thay, “Đúng đúng, hai tôi đều là người thành phố S.”
“... .......” Tiểu Triệu, sao cậu vội vàng quá vậy ?!
Phó Khâm Úy lại nở nụ cười, nhưng nụ cười này có vẻ thật lòng hơn nụ cười lúc nãy vài phần, “Vậy cô còn nhớ.... ......”
“Cô Thư!”
Một giọng nữ xa lạ cắt ngang lời Phó Khâm Úy. Yểu Nhiên theo tiếng quay đầu lại thì thấy Đường Như đang đứng đó, “