Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341338

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.

nói gì đó nhưng lại thôi.
Yểu Nhiên lui về phía sau Kỷ Ngân Viễn, nhẹ giọng nói, “Đi thôi.”
Yểu Nhiên đi rồi nhưng Kỷ Ngân Viễn vẫn còn nán lại, “Anh đã chọn cách tệ nhất. Yểu Nhiên chỉ muốn một cái cớ.”
Không ngăn cản Mục Thiếu Liên là vì cô không thể ngăn cản, cô nợ Tống Quân quá nhiều, cũng nợ Mục Thiếu Liên quá nhiều, nhưng nhà cô.......
Có lẽ, Yểu Nhiên chỉ có thể vờ như không biết chuyện gì. Hôm nay cô không có gặp Mục Thiếu Liên, cũng không nghe anh ta nói những lời kia, ......
Dù cô có hận cái gia đình kia, cũng không cách nào tự tay hủy diệt nó được.
Cho nên, khiến cho bọn họ tiếp tục nghi ngờ người để lộ ra là cô, vậy Mục Thiếu Liên sẽ an toàn.
Đây là điều duy nhất.... .... Cô có thể làm được cho Mục Thiếu Liên.
Mục Thiếu Liên đứng lên, vỗ vỗ cỏ vụn trên quần, “Vừa lúc có một lý dó để cô ấy cách tôi rất xa, không phải sao?”
“Cô ấy không nghĩ như vậy.”
“Nhưng thế này là tốt cho cả cô ấy và tôi.” Mục Thiếu Liên nghiêm túc nhìn Kỷ Ngân Viễn, “Thư Yểu Nhiên...... Giao cho anh vậy!” Nói xong, Mục Thiếu Liên cảm thấy cả người mình như nhẹ hẳn.
Thật ra, trong lòng Mục Thiếu Liên cất giấu một bí mật không ai biết.
Ban đầu, Mục Thiếu Liên tiếp cận Yểu Nhiên.... ... Là có mục đích!
Ngay từ khi Yểu Nhiên lên năm hai trung học, Mục Thiếu Liên đã âm thầm chú ý cô, đến nỗi cô có thể thi đậu đại học S, cũng là nhờ anh ta ngầm giúp đỡ.
Cố ý hỏi han ân cần, cố ý quan tâm chăm sóc, thậm chí còn tự xưng ‘ba ba’ cũng là vì một người, Tống Quân.
Mục Thiếu Liên muốn cứu Tống Quân, muốn thông qua Yểu Nhiên tiếp cận với Thư Yểu Ninh, nhưng...... Lại thất bại.
Mục Thiếu Liên chỉ có một cơ hội, và đã trả giả quá đắt, anh ta hoàn toàn mất đi Tống Quân.
Lúc này, đối với Mục Thiếu Liên mà nói, Thư Yểu Nhiên đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng, Mục Thiếu Liên bỗng phát hiện ra, mình không cách nào mặc kệ cô được.
Nhập vai quá sâu!
Huống chi, vẫn quan tâm chăm sóc cô như bình thường, sẽ giúp Mục Thiếu Liên thôi miên mình là.... ... Tống Quân vẫn còn đây.
Giống như, Yểu Nhiên vẫn luôn không tin Tống Quân đã chết.
Hai người họ như hai gốc dây leo cần phải có cổ thụ mới sống được, giờ cổ thụ không còn, nếu muốn tiếp tục sống, ngoại trừ tìm một cổ thụ khác thì chính là nương tựa lẫn nhau.
Mà rất rõ ràng, hai người họ đã lựa chọn cách sau, còn Thư Yểu Khởi thì lại nhầm lẫn cái ‘kéo dài hơi tàn’ này thành tình yêu. Cho nên sau đó, Mục Thiếu Liên tương kế tựu kế, trở thành chồng của Thư Yểu Khởi.
Chuyện phát triển tới tình trạng này, Mục Thiếu Liên đã không còn đường lui.
Không có Tống Quân, về sau thế nào Mục Thiếu Liên đều không quan tâm, nhưng Yểu Nhiên thì khác, khó khăn lắm cô mới tìm được một người thật lòng yêu mình, hạnh phúc gần trong gang tấc, làm sao Mục Thiếu Liên có thể tiếp tục ràng buộc không cho cô giải thoát?
Lúc ở công viên, khi Yểu Nhiên nói ‘giữ một khoảng cách’, cũng đồng nghĩa đã tỏ rõ thái độ. Cô chuẩn bị bắt đầu lại lần nữa, mà người cho cô dũng khí này, chính là Kỷ Ngân Viễn.
“Không làm như vậy không được?” Nếu là bình thường, Kỷ Ngân Viễn nhất định sẽ không phí lời rồi, nhưng giờ thái độ của Mục Thiếu Liên khiến Yểu Nhiên rất khổ sở, mặc dù cô không nói ra, nên anh không thể thờ ơ.
Mục Thiếu Liên chậm rãi gật đầu, lặp lại câu nói kia lần nữa, “Thư Yểu Nhiên..... Giao cho anh vậy!”
Yểu Nhiên đứng trước cửa trường một hồi lâu, Kỷ Ngân Viễn mới thong thả bước ra, dừng trước mặt cô.
Yểu Nhiên cúi đầu, giọng buồn buồn, “Anh ta nói gì?”
“... .....” Kỷ Ngân Viễn không nói.
“... ..... Thôi, đừng nói!” Mục Thiếu Liên nói gì cô cũng biết phần nào rồi.
Yểu Nhiên nhấc chân vẽ loạn trên mặt đất, những hình ảnh cong vẹo giống như tâm trang của cô hiện giờ.
Kỷ Ngân Viễn thầm thở dài, chợt bắt lấy cổ tay Yểu Nhiên, kéo cô vào ngực mình.
Dường như tảng đá chẹn ngang tim Yểu Nhiên đã rơi xuống. Qua lớp sơ mi mỏng cô có thể nghe thấy được tiếng tim đập vững vàng của anh. Cô nhắm mắt lại, đưa tay ôm ngược lại anh.
Kỷ Ngân Viễn trầm mặc không nói, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của của cô.
Yểu Nhiên cảm thấy được trấn an rất nhiều, vẻ mặt dần thả lỏng, “Kỷ Ngân Viễn......” Giọng cô rất nhẹ, như là thì thầm, khiến anh cũng hạ giọng theo, “Ừ.”
“Trong lòng em rất khó chịu.”
“Tôi biết.”
“Em không muốn như vậy......”
“Tôi biết.”
Cô rủ mắt xuống, ôm chặt anh. Tương lai sẽ ra sao, cô không biết, nhưng nhà họ Thư sụp đổ, đã là nhất định.
Đêm đó, Kỷ Ngân Viễn không đưa Yểu Nhiên về biệt thự nhà họ Thư, mà dẫn cô đi bờ biển.
Trên đường, Yểu Nhiên tựa đầu vào cửa sổ xe, không nói gì, mắt nhìn vô thức về phía ngoài.
Kỷ Ngân Viễn cũng trầm mặc, nhìn Yểu Nhiên qua kính chiếu hậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Khi đến nơi, mặc dù còn hơi tối, nhưng cuối chân trời đã có vài tia sáng hiện ra. Yểu Nhiên đẩy cửa xe bước xuống, gió biển thổi tung tóc và áo cô.
Kỷ Ngân Viễn tắt máy, lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn cô đi xuống bờ cát. Anh biết, hiện giờ cô không cần người làm bạn.
Yểu Nhiên cởi giầy