Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.
cô, nói, “Em đang tìm Mục Thiếu Liên?”
Yểu Nhiên ngạc nhiên hỏi lại, “Ai? Anh biết.... .... anh ta đang ở đâu sao?”
Kỷ Ngân Viễn không nói gì, chỉ nhướng mày lên, nở nụ cười.
Ánh trăng trên cao.
Mục Thiếu Liên đứng một mình dưới tàng cây, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào đằng xa.
Giờ tự học buổi tối đã kết thúc, các sinh viên trường đại học S đang tốp năm tốp ba ôm sách về, thỉnh thoảng có mấy sinh viên đi ngang qua bên cạnh Mục Thiếu Liên, tò mò nhìn lại mấy lần.
“Ở đây nhìn gì vậy?” Một thanh niên từ từ đi tới chỗ Mục Thiếu Liên, trông có vẻ cũng là sinh viên, đội một chiếc mũ lưỡi trai thật to che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lại thêm chỗ này không có đèn đường nên chẳng thể thấy rõ được mặt mũi.
Cậu ta tới ngưỡng mặt nhìn theo hướng Mục Thiếu Liên nhìn.
“Thư Yểu Ninh vẫn chưa bị bắt.”
Nghe vậy, cậu thanh niên sửng sốt mấy giây, nhưng tiếp theo đã hiểu ra, “Nhà họ Thư đang bị giám thị, chỉ cần Thư Yểu Ninh vừa lộ mặt, thì dù có chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng.... ......” Dừng một chút, cậu ta tiếp, “Nếu anh không về, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ anh.”
Mục Thiếu Liên cười lạnh, “Nếu tôi dám làm, sẽ không sợ bị bọn họ biết.”
“Hả? Vậy còn Thư Yểu Khởi?”
“... .......” Mục Thiếu Liên trầm mặc.
Khởi Khởi không có tội gì hết, là do mình kéo cô ấy vào, “Theo ý cô ấy đi, nếu cô vẫn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, vậy.... ...”
“Cô ta nhất định muốn.” Cậu thanh niên châm chọc nói, “Vì cô ta vẫn luôn cho rằng, người Thư Yểu Nhiên yêu là anh mà, không phải sao?”
Việc Thư Yểu Khởi luôn muốn tranh giành với Thư Yểu Nhiên cũng không phải là bí mật gì. Một lớn lên trong hạnh phúc, một lưu lạc bên ngoài chịu nhiều đau khổ, chênh lệch quá lớn như vậy, cho nên mới muốn cướp đi tất cả hạnh phúc của chị mình.
Dù sao chị ta được yêu thương từ nhỏ, vẫn luôn muốn cái gì được cái đó, là chị ta chiếm đoạt yêu thương vốn thuộc về mình đã nhiều năm, cũng đã đến lúc mình phải đòi lại rồi! Đó chính là suy nghĩ của Thư Yểu Khởi.
“Ý của cậu là, nếu Khởi Khởi biết người trong lòng Yểu Nhiên là Kỷ Ngân Viễn, cô ấy sẽ vứt bỏ tôi mà đi tìm anh ta?” Mục Thiếu Liên nửa đùa nửa thật nói, vừa nghĩ tới Yểu Nhiên, tâm trạng nặng nề có vẻ như giảm hẳn.
“Anh có thể thử xem.” Cậu thanh niên thản nhiên đáp, rồi bỗng ngước mắt nhìn Mục Thiếu Liên, “Anh làm như vậy, không sợ Thư Yểu Nhiên sẽ trách anh sao?”
Dù Thư Yểu Nhiên không thích gia đình mình, nhưng người thân vẫn là người thân, Thư Yểu Ninh cũng đã từng rất yêu thương Thư Yểu Nhiên, Thư Yểu Nhiên thật sự có thể thờ ơ như không?
“Có lẽ vậy.” Mục Thiếu Liên bất đắc dĩ nói.
Yểu Nhiên nghĩ gì, Mục Thiếu Liên cũng không biết rõ, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Cậu thanh niên thở dài một hơi, rồi xoay người bước đi.
Mục Thiếu Liên chợt gọi, “A Úy.”
Cậu thanh niên dừng bước.
“Chuyện của Tống Quân, cám ơn cậu.” Mục Thiếu Liên nhỏ giọng nói.
“... .....” Cậu thanh niên bỗng cảm thấy rất buồn cười.
Xét ra quan hệ của cậu ta và Tống Quân thân hơn nhiều, những lời này không nên do Mục Thiếu Liên nói ra mới đúng.
“Những lời này, phải là tôi nói mới đúng.”
Mục Thiếu Liên đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên, cười rất dịu dàng.
Khi Yểu Nhiên chạy vào đại học S, vừa lúc đụng phải một cậu thanh niên đội nón lưỡi trai đè vành xuống rất thấp đi ngang qua. Cô không hề chú ý, nhưng Kỷ Ngân Viễn bên cạnh thì nhìn chăm chú cậu ta mấy giây rồi mới bước tiếp.
Cậu ta càng đè vành nón xuống thấp hơn nữa, chờ hai người đi xa, mới quay đầu lại nhìn một cái.
Kỷ Ngân Viễn và Yểu Nhiên chạy vòng vòng khắp trường, rốt cuộc mới tìm thấy Mục Thiếu Liên ở cửa thư viện.
Giờ phút này, Mục Thiếu Liên đang ngồi trên sân cỏ, nhàn nhã ngắm sao trời, thấy Yểu Nhiên thì mỉm cười phất tay, “Chào buổi tối!”
“... ......” Yểu Nhiên bỗng cảm thấy đầu đau dữ dội, nhớ tới tâm tình lòng nóng như lửa đốt của mình vừa rồi, rốt cuộc hiểu ra tại sao khi đó Tiểu Triệu lại tức giận đến vậy.
Yểu Nhiên hít sâu một hơi, tiến lên hỏi, “Chuyện này do anh lộ ra phải không?” Mặc dù cô rất rõ, trừ Mục Thiếu Liên ra không còn ai khác, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Mục Thiếu Liên thừa nhận.
Mục Thiếu Liên thu hồi nụ cười, “Thật ra không cần hỏi, trong lòng em đã sớm có đáp án!”
“Tôi.... ....”
“Em rất rõ, chỉ có thể là tôi.” Mục Thiếu Liên bình tĩnh ngoài dự đoán, không đợi Yểu Nhiên mở miệng, lại nói tiếp, “Tôi đã cảnh báo em từ trước rồi, không phải sao?”
Yểu Nhiên trợn to hai mắt.
“Anh sẽ không để Tống Quân phải chết vô ích.” Vẻ mặt hung ác của Mục Thiếu Liên ngày đó hiện lên trong đầu Yểu Nhiên, “Tuyệt đối không!”
Yểu Nhiên sợ hãi lùi về sau một bước.
Đúng vậy, anh ta đã cảnh báo từ trước!
Người nhà họ Thư hại chết Tống Quân, giờ anh ta thay Tống Quân đòi lại công bằng, cô có tư cách gì mà ngăn cản?
Huống chi, vốn do Thư Yểu Ninh có lỗi trước.......
Yểu Nhiên cười khổ, “Tôi.......hiểu rồi.”
Mục Thiếu Liên nhìn Yểu Nhiên một cái, tựa hồ muốn