The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

ên gối cười hả hê với suy nghĩ của mình.
Ngu ngốc! Làm như vậy kết quả chỉ là bắt buộc một vị doanh trưởng chịu trách nhiệm còn ngoài ra thì không thể phát triển gì thêm sao?
Chẳng lẽ cô muốn sống một cuộc sống chân chính với anh?
Cửa phòng đột nhiên ló ra một cái đầu: “Hi, chị Thư có muốn ăn cơm trưa không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp, cô vừa nhìn liền nhớ đến người đàn ông đó…....vầng trán nhăn lại, cô ném cái gối không thương tiếc nói: “Tôi không ăn tỏi, trên bàn phải có cá có thịt có sườn!”
Cô nhớ cô gái này, là em gái của Kỷ Ngân Viễn.
Những người trong nhà họ Kỷ đều khi dễ cô!
“Ai?” Kỷ Ngân Tĩnh đột nhiên chui vào bên cạnh cô, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp với cô.
―― Nhìn cô như vậy làm gì? Yểu Nhiên nâng cằm, cố gắng tạo cho mình loại khí thế cao ngạo: “Ngại phiền sao? Nếu vậy thì xin lỗi, chị đây muốn phiền em vậy đó!”
“Không có, hoàn toàn không!” Kỷ Ngân Tĩnh vội vàng lắc đầu, chỉ là ánh mắt sáng ngời giống như là lặng lẽ ẩn giật dưới hồ nước trong vắt.
“………..Nếu thấy phiền có thể nói thẳng, không cần giấu diếm!”
“Thật sự là không!” Kỷ Ngân Tĩnh bắt đầu nóng nảy rồi, té nhào vào người Yểu Nhiên, gương mặt thụ sủng nhược kinh kích động nói: “Em cũng không thích ăn tỏi trên bàn phải có cá có thịt có sườn!” Thật là vui, cuối cùng cũng tìm được người có chung sở thích với cô, anh trai cũng sẽ không thể kiên trì với cô được nữa.
“Gâu gâu!” Tiểu Quai chạy quanh giường, Ngân Tĩnh ôm nó lên chạm mặt vào bộ lông của nó: “Tiểu Quai cũng vui với tao sao? Rất ngoan!”
“………….”
“Chị Thư, chúng ta đúng là có sự ăn ý ngầm nha.”
“……….” Cô tuyệt đối không muốn có sự ăn ý ngầm với người nhà họ Kỷ!
Trên bàn cơm Kỷ Ngân Tĩnh ríu ra ríu rích nói không ngừng, hoàn toàn phá vỡ bộ mặt ôn hòa lịch sự nhả nhặn ban đầu. Yểu Nhiên yên lặng gặm sườn, cô phải tuân thủ đạo lý im lặng là vàng.
“Chị là nhiếp ảnh gia của tòa soạn báo không quân hả, cũng là quân nhân hả?” Kỷ Ngân Tĩnh tò mò tay chống lên cằm nhìn tiểu Quai đang gặm xương.
Yểu Nhiên phun cục xương trong miệng ra, chiếc đũa lại gắp tiếp cục sườn khác: “Chỉ là một dạng tên mà thôi, chị là một người dân an phận thủ thường.” Mới vừa không êm thấm với vị doanh trưởng nào đó, chỉ biết thừa dịp người ta yếu đuối mà đốt nhà hôi của!
“Nhưng vẫn cảm thấy có duyên phận với nhau.” Kỷ Ngân Tĩnh chống cằm, gương mặt bắt đầu mơ tưởng: “Anh trai là không quân mà chị là nhiếp ảnh gia không quân………” a a a sao thế này, nghĩ sơ sơ thôi cũng thấy xứng đôi rồi!
“Đợi đợi…………” Cô bị sặc nuốt miếng sườn vào miệng: “Chị là nhiếp ảnh gia tòa soạn báo không quân không phải nhiếp ảnh gia không quân.” Đừng có thay đổi khái niẹm này, thiếu hai chữ là một trời một vực đấy nhá!
“Hả?” Kỷ Ngân Tĩnh nghiêng đầu, lông mi chớp chớp: “Dù sao đi nữa cũng có điểm chung. Chúng ta đừng có rối rắm vì chuyện nhỏ này, nói cho chị biết, anh em là người………….”
“………” Cô đổ mồ hôi, đột nhiên cảm thấy bản thân không theo kịp tính cách nhiệt tình của mấy cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa, ai thèm nghe kể về Kỷ Ngân Viễn!
Thời gian vô tri vô giác lặng lẽ trôi qua, nháy mắt một cái màn đêm đã buông xuống.
Buổi chiều Kỷ Ngân Tĩnh có lớp nên đã đi, nhưng mà cô gái này không biết đi đâu chơi giờ này vẫn chưa về. Nói thật, nếu không phải là lúc chiều cô thấy trong tay con bé cầm mấy cuốn sách cô chắc chắn sẽ không tin con bé ngây thơ này là bác sĩ!
Ừm…….được rồi, đây không phải la trọng điểm. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc nhìn màn đêm u ám ngoài cửa sổ mà căm giận.
Kỷ Ngân Viễn đang đùa giỡn cô sao?
Chính anh kêu cô ở nhà chờ tối anh về nói chuyện, nhưng mà nhìn đồng hồ xem, kim chỉ giờ cũng đã tới số 12, ngày mới cũng bắt đầu luôn rồi mà một cọng lông của anh cũng không thấy!
Người đàn ông này đang bận cái gì? Chẳng lẽ các chiến sĩ cũng không cần ngủ bị anh giày xéo 24h dưới mọi thời tiết à?
Cô day day thái dương, nghĩ tới những chiến sĩ lính dù đoàn 127 đúng là xui xẻo mới có thể gặp được người sếp không có lương tâm.
Nhưng mà so sánh với cô thì may mắn hơn nhiều rồi……..
Cô đây bị ăn sạch sẽ đến cả xương cũng gặm cho mục nát!
Không biết sao lại uống rượu say rồi bị đưa đến đây rồi khiêu khích người ta………A a a cô cũng không biết vì sao mình lại có thể nôn nóng như vậy? Lại cho một người đàn ông………
Trời ơi, chuyện này không nên nghĩ nữa, nếu không càng nghĩ càng thấy nóng.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa chính, cô để chân trần chạy ra ngoài, người đàn ông đang khom lưng thay giày đó không phải là tên đầu sỏ khiến cô phải rối rắm khổ sở cả ngày hôm nay đó sao!
“Kỷ, Ngân, Viễn!” Hiên ngang, mạnh mẽ chạy tới chỗ anh, người nào đó vừa ngẩng đầu lên thì cảm thấy khó thở, Yểu Nhiên đang nắm lấy cà vạt của anh cúi đầu anh xuống, giận dữ hét lên: “Anh còn biết trở về à!”
“Không nhịn được rồi hả?” Anh khẽ cười kéo tay cô đang nắm cà vạt xuống.
“Đổi lại là anh chờ cả ngày thử xem!” Đừng nói chuyện mà chưa suy nghĩ chứ.
“Ừ, ý kiến hay.” Không ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu.
“Khốn khiếp!!!” Cô tức giận giơ tay đánh vào mặt