XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Hồng Phi Nhan

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1105 lượt.

ưu điểm và khuyết điểm, biết cách ăn nói, muốn nổi tiếng giống Thiên Dã cũng không phải không thể, chỉ là có chút khác biệt, cho dù anh ta không cực khổ cũng có thể thành công, bởi vì anh ta là một vật sáng khiến cho người ta không thể nào bỏ qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đã biết anh ta thuộc về sân khấu." Tô Lộ Di nhớ lại quá trình khai quật Thiên Dã, còn vô cùng tự hào, anh mang đến cho cô rất nhiều vinh quang.
Mặc Tiểu Tịch gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy rất đặc biệt." Nhưng có lẽ bởi vì đã quen nhau quá lâu, cô không cảm thấy ngạc nhiên đối với anh như người khác, chỉ có cảm giác giống như một người thân và một người bạn mà cô có thể dựa vào, có thể cho cô ấm áp, rất an tâm.
"Đúng rồi, ở trong công ty, đừng ra vẻ quen thân với Thiên Dã, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô." Tô Lộ Di rất có tài trong việc lăng xê.
"Được, tôi biết rồi, nhưng làm bộ hoàn toàn không biết, chuyện này cũng không tốt lắm, trái lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ." Mặc Tiểu Tịch cũng có quan điểm của mình.
Không thể bỏ qua!



Một bàn tay vươn ra từ trong bụi cây!


Ninh Ngữ Yên lập tức bật dậy từ trên giường chăm sóc sắc đẹp: "Em nói gì? Em nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch ở đâu?" Cô ta đã phái người tìm nhiều ngày, cũng không có manh mối, không ngờ bị Tân Nhã gặp phải.
"Ở công ty điện ảnh và truyền hình của bọn em, cô ta đã ký hợp đồng để trở thành nghệ sĩ, ôi trời, thật đáng ghét, sau này phải gặp mặt cô ta, nhưng chị họ, chị nói xem tại sao cô ta biến mất hai năm, bây giờ lại đột nhiên trở về, không biết có âm mưu gì không?" Thích Tân Nhã có chút lo lắng nói.
"Một bại tướng dưới tay người khác, cô ta sẽ có âm mưu gì chứ, đoán chừng là muốn kiếm một ít tiền thôi." Ninh Ngữ Yên thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.
"Không đâu, chị họ, chị nói xem có phải cô ta nhắm trúng Hàn Hàn rồi không, dù sao.."
"Tiểu Nhã, em câm miệng ngay, đừng nói lung tung." Ninh Ngữ Yên nghiêm giọng ngăn cô ta nói tiếp, con nhỏ Tân Nhã này đúng là không biết sử dụng đầu óc, không biết bên cạnh nó có người hay không, nhưng bây giờ bên cạnh cô ta, có rất nhiều người, đây là một bí mật quan trọng, dù không có ai cũng không thể nhắc tới.
Tô Lộ Di ngồi đối diện với cô, nói: "Bất luận trước kia cô và Thích Tân Nhã đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu sau này có thể tránh tranh cãi với cô ta thì tránh, cô ta có Tập thị và Ninh thị làm hậu thuẫn, nếu thật sự gây ầm ĩ, không có lợi cho cô, ngoài ra, cô phải nhớ kỹ, đặc biệt là ở trước mặt công chúng, cô càng giả vờ yếu kém, sẽ càng có lợi, cô hiểu ý tôi chứ?" Cô ta nhìn vào mặt cô, trong mắt chứa sự thông minh và sắc sảo.
Mặc Tiểu Tịch rủ mắt suy nghĩ, sau đó nói: "Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của cô."
"Vậy thì tốt, tôi thích phụ nữ thông minh." Tô Lộ Di cười tán thưởng, có lẽ Mặc Tiểu Tịch còn thông minh hơn so với sự tưởng tượng của cô ta nhiều.
"Cảm ơn đã khen ngợi." Mặc Tiểu Tịch thản nhiên nhận lời khen ngợi của cô ta, cô biết, ở chỗ này, sự tự tin quan trọng hơn sự khiêm tốn rất nhiều.
"Chờ chút, cô theo tôi đi gặp đạo diễn của bộ kịch ca múa này một chút, anh ta muốn gặp cô, cô phải biểu hiện cho tốt, ánh mắt của anh ta vô cùng kén chọn.
Tiếp đó Tô Lộ Di còn nói một số điều liên quan đến công việc, thời gian trôi quan rất nhanh, sau khi ăn cơm trưa ở công ty xong, bọn họ đi gặp đạo diễn.
Bọn họ hẹn nhau ở một rạp hát lớn, Tô Lộ Di kêu Mặc Tiểu Tịch nhảy một điệu nhảy cho Lam Dật xem.
"Thế nào? Vẫn chưa hài lòng sao?" Tô Lộ Di hỏi người đàn ông có hơi thở trẻ tuổi mang một thân nghệ thuật bên cạnh.
Lam Dật nghe thấy câu hỏi của Tô Lộ Di mới khôi phục lại tinh thần, cười nói: "Tôi rất vừa ý, cô tìm ở đâu vậy, cô ấy chắc hẳn không phải là người trong đợt tuyển chọn này, không ngờ cô còn giấu một con át chủ bài, lợi hại."
"Ha ha, chuyện này là đương nhiên, không có kim cương, sao tôi dám nắm lấy món đồ sứ này." Tô Lộ Di đắc ý nói.
"Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy cô ấy rất quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu." Lam Dật hơi cau mày, nói.
"Cô ấy tên Mặc Tiểu Tịch, ở trong hôn lễ hai năm trước, là người bỏ chú rễ để chạy trốn cùng tổng giám đốc Tập thị, sau đó mang thai, lại bị ruồng bỏ, nhà họ Nguỵ cũng không cần cô ấy nữa, về sau đã biến mất, mới xuất hiện lại không lâu." Tô Lộ Di với thẳng với Lam Dật không chút tránh né, không phải cô ta muốn làm xấu mặt của Mặc Tiểu Tịch, mà là sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết.
Lam Dạt cố nhớ lại một chút: "Hình như có nghe qua, bối cảnh của cô gái này thật phức tạp, cô sử dụng cô ấy đúng là một bước cờ mạo hiểm."
"Nói chuyện khác đi, phong cách và vũ đạo của cô ấy, làm cho người ta có cảm giác rất hoà hợp với vở kịch, so ra, dùng một người hoàn toàn không phù hợp, tôi thà mạo hiểm một lần, còn anh, có dám dùng cô ấy không?" Tô Lộ Di dùng giọng điệu thoải mái hỏi.
"Có cô ở đây với tôi, tôi còn sợ cái gì." Lam Dật đùa giỡn nói, theo như anh biết, Tô Lộ Di là một người phụ nữ rất gan dạ và mạnh mẽ.
Mặc Tiểu Tịch thấy hai người ở dưới trò c