
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Tang Y Y Y
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.
hình tượng làm ra hành động như vừa rồi trước mặt anh nên giờ thấy ngại ngùng.
“Thầy Thẩm có mệt không? Có muốn lại đây ngồi nghỉ không?”. Cuối cùng Giản Chi lên tiếng phá vỡ im lặng, vẫy vẫy tay với Thẩm Quân Mặc.
Thẩm Quân Mặc bước qua đây. Anh chưa ngồi xuống ngay mà đứng trước mặt cô, hơi giống thái độ người trên. Nhưng ánh mắt lại quá đỗi dịu dàng, nhìn Giản Chi chăm chú khiến hai chân cô mềm nhũn.
Một lát sau, Giản Chi nghe thấy anh cười trầm thấp, bàn tay dày rộng, ấm áp xoa xoa trán cô.
Trong lòng bàn tay từ khi nào đã có thêm một chiếc khăn hình vuông màu xanh thẫm. Vào giây phút này, anh nhẹ nhàng lau vầng trán ướt mồ hôi của cô: “Nhiệt độ trên núi thấp, gió lớn, cần thận kẻo ốm mất”.
Hành động của anh có hơi quá thân mật nhưng Giản Chi chẳng hề cảm thấy nó khiếm nhã hay không phù hợp.
Động tác của anh nhẹ nhàng, lời nói thể hiện sự quan tâm, còn có ánh mắt trong suốt nhìn thấu mọi chuyện. Tựa như những chuyện như thế này đều là việc hiển nhiên. Mà vì người đó là anh, tự đáy lòng Giản Chi bỗng cảm thấy một hương vị ngọt ngào thấm đẫm con tim.
Cô ngây ngây người nói tiếng cảm ơn rồi im lặng.
Giản Chi lấy bình nước từ trong người ra. Cô mở nắp, nhìn người bên cạnh do dự vài giây rồi hỏi: “Thầy Thẩm không mang nước à?”.
Thẩm Quân Mặc nghiêng đầu nhìn Giản Chi, lông mày nhíu nhíu ra vẻ suy nghĩ, rồi khuôn mặt hiện nét đau khổ: “Tiêu Dịch cầm hết rồi”.
Nói xong còn thoáng nhìn qua bình nước cô cầm trên tay.
Giản Chi cúi đầu, cầm bình nước lên, rồi lại ngẩng đầu, cười khẽ: “Nếu thầy không ngại thì uống chung với tôi nhé”.
Cô vừa nói vừa vặn nắp bình ra lần nữa. Cái nắp có hai phần. Cô lấy phần giữ nhiệt ở giữa cất đi, phần còn lại có hình dáng một chén trà nhỏ. Cô rót đầy nước trà vào rồi đưa cho Thẩm Quân Mặc.
Thẩm Quân Mặc nhận lấy, đưa chén trà đến miệng thì dừng một chút, giống như đang ngửi hương trà. Sau khi nuốt xong anh trả lại chén, hỏi cô: “Cho tôi vài giọt nữa được không?”.
Hai người vẫn tiếp tục nghỉ ngơi ở lưng chừng núi. Cô áng chừng túi lương khô mang theo người. Tuy chỉ đủ cho phần mình nhưng cuối cùng cô vẫn chia sẻ cho Thẩm Quân Mặc. Mà anh cứ điềm nhiên nhận lấy và ăn.
So với tầm nhìn bao quát khắp nơi trên đỉnh núi thì sườn núi mang một phong cảnh riêng, thanh tịnh và đẹp đẽ. Tâm tình Giản Chi rất tốt, cô vui vẻ nói chuyện cùng Thẩm Quân Mặc. Còn giơ túi lương thực ít ỏi lên cười bảo rằng có cảm giác “hoạn nạn có nhau”.
Thẩm Quân Mặc không nói mà chỉ cười. Nhưng trong ánh mắt đầy sự cưng chiều, âu yếm.
Hai người từ từ trò chuyện. Tuy chỉ một mình Giản Chi nói, Thẩm Quân Mặc ngồi bên thi thoảng ừ hoặc cười đáp lại nhưng như vậy lại phù hợp với ý thích của Giản Chi.
Khi tiếp tục khởi hành, Thẩm Quân mặc nhấc túi của Giản Chi lên, nói cảm ơn cô vì đã chia sẻ đồ ăn.
Giản Chi khoát khoát tay nói không cần khách khí. Cô vươn tay định lấy lại cái túi thì Thẩm Quân Mặc nhanh chóng né ra.
Anh đứng lên, khóe mắt mỉm cười: “Không phải nói cùng chung khó khăn sao?”.
Giản Chi cũng cười, không kiên trì nữa.
Hai người vừa đi lên đỉnh núi vừa tán gẫu. Trong lúc đi nhiều khi Giản Chi mệt mỏi, Thẩm Quân Mặc ở bên cạnh còn dìu cô đi. Vì thế sự thân thiết của hai người lại tăng thêm, không khí hòa hợp vui vẻ.
Các bạn sinh viên tụ tập trên đỉnh núi, không quan trọng người đến đầu tiên là ai nữa. Đây là tuổi đẹp nhất, hào hoa phong nhã. Giản Chi nhìn mọi người vui cười chụp ảnh cho nhau, hơi ước ao.
Ôn Tử và Tiêu Dịch đứng cạnh nhau, nhìn hai người chậm rãi đi đến, ánh mắt cười nhạo…
Ôn Tử đến đón, cười mờ ám lôi kéo Giản Chi. Giản Chi trừng mắt, cô bé còn bày bộ mặt ngây ngốc.
Tiêu Dịch lén lút cười đắc ý với Thẩm Quân Mặc. Giơ máy ảnh trong tay, cười nói với Ôn Tử, Giản Chi: “Chúng ta chụp ảnh đi”.
Ôn Tử thích ý reo lên, chạy đi tìm vài cảnh đẹp mà mình thích, rồi vẫy vẫy tay gọi Thẩm Quân Mặc và Giản Chi. Ba người đã chọn xong tư thế, Tiêu Dịch vẫn còn cầm máy ảnh loay hoay, lầm bà lầm bầm.
Ôn Tử cau mày, làm như hết kiên nhẫn, bước qua nói: “Thật vô dụng, chụp ảnh cũng không biết”. Nói xong đứng sau Tiêu Dịch chỉ chỉ bảo bảo.
Giản Chi nhìn hai người đấu võ mồm, bật cười khanh khách. Bỗng máy ảnh sáng lên, tách một tiếng, Giản Chi cảm thấy vai mình trĩu xuống, một cánh tay mạnh mẽ ôm qua vai cô tạo thành tư thế thân mật.
Cô ngẩng đầu, thấy người bên cạnh cười trong sáng, vẻ mặt đến vô tội: “Khi nãy tư thế bạn Ôn Tử nói là như thế này đúng không?”.
Giản Chi: “…”.
Khi xuống núi, tinh thần đám sinh viên so với buổi sáng đã không còn hăng hái. Từng người từng người thôi nô đùa náo nhiệt, từ từ bước đi.
Tuy Đinh Di San đã cực mệt nhưng vẫn cố chạy đến bên Thẩm Quân Mặc nói đôi ba câu, cử chỉ và hành động có mấy phần hờn dỗi, thân thiết.
Thẩm Quân Mặc thản nhiên đi bên cạnh, coi như không biết. Đinh Di San cũng chẳng ngại ngùng gì, cứ dán mặt cười cười với anh.
Chỉ là đang nói thì lơ đãng liếc sang bên cạnh Thẩm Quân Mặc, vờ vịt thốt lên đầy kinh ngạc: “Ô, Giản Chi cũng ở đây à? Vậy mà tôi không thấy đấy”