
Tác giả: Tang Y Y Y
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.
.
Một câu nói bình thường đi kèm vởi vẻ mặt ngạc nhiên cực độ, giọng điệu xa lạ làm người nghe hơi bực mình.
Vậy mà Giản Chi nào có so đo, vẫn cười chào hỏi cô ta vài câu.
Nếu mấy hôm trước Giản Chi còn chưa hiểu rõ vì sao cô nàng Đinh Di San này có địch ý với cô thì hôm nay đã hiểu hết mọi chuyện.
Một người đàn ông ưu tú như Thẩm Quân Mặc có vài đóa hoa đào để ý cũng là chuyện đương nhiên. Huống gì anh lại thuộc tuýp người ôn hòa, chăm sóc tỉ mỉ. Ngay cả bản thân cô cũng suýt nữa đánh mất trái tim cho anh.
Giản Chi nghĩ thầm, Đinh Di San ngộ nhận cô là tình địch. Cô lại trở thành bia đỡ đạn cho người ta, đúng là khổ khó nói thành lời.
Chỗ ngồi lúc trở về vẫn y hệt như lúc khởi hành.
Giản Chi lâu rồi mới tiêu hao nhiều sức lực như vậy. Xe chạy được mấy phút đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đầu cô dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, thi thoảng theo quán tính xe chạy thì lắc lư, vài lần suýt va vào cửa sổ. Thẩm Quân Mặc ngồi bên cạnh dõi theo cô chăm chú, chỉ sợ sơ ý cô lại bị đập đầu vào cửa sổ.
Thấy cô dần dần chìm vào giấc ngủ, anh khẽ khàng xích lại gần về phía cô. Nhích thêm chút nữa, thuận tiện giơ tay nhẹ nhàng nghiêng đầu cô tựa vào vai mình.
Giản Chi đang ngủ, nào biết trời đất trăng sao là gì.
Chỉ có thẩm Quân Mặc thõa mãn được ý muốn của bản thân. Bên cạnh anh bây giờ là cô gái mà anh yêu thích. Cô đang tựa vào vai anh say ngủ. Vài sợi tóc mái lòa xòa theo gió lay lay cọ cọ vào má anh. Ngưa ngứa bên má, ngứa sâu tận đáy lòng anh.
Anh cũng nghiêng người tựa vào cô, nhắm mắt ngủ.
Thầy Thẩm Hết Ăn Lại Uống
Thẩm Quân Mặc lái xe rời khỏi sân trường. Bên trong xe đài phát thanh đang phát một ca khúc. Bài hát còn chưa kết thúc đã bị tiếng báo giờ cắt ngang.
Anh nhìn đồng hồ, vốn nghĩ chỉ chậm trễ thời gian ngắn, ai ngờ đã muộn thế này rồi.
Cách đó không xa, phía trước đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Thẩm Quân Mặc liếc thấy, trong đầu chưa kịp suy nghĩ gì đã quay xe rẽ phải vào làn đường bên cạnh, thay đổi lộ trình.
Xe chạy mất tầm mười phút thì đến trước nhà Giản Chi.
Đầu tiên cô đặt nồi nước lên bếp. Sau đó rửa tay, mở lớp bọc giữ thực phẩm xung quanh bát sứ. Một tay cầm đũa, một tay xẻo một miếng bột nhỏ. Rồi dùng đũa gắp thịt lên bỏ vào giữa miếng bột. Năm ngón tay nhẹ nhàng cuộn bột lại, miết một vài đường, rồi cô thả miếng vằn thắn đã làm xong vào ống trúc nhỏ trên bàn.
“Nhân mì cũng chỉ có tôm bóc vỏ được nêm muối và tiêu. Tuy không phải nguyên liệu cao cấp nhưng đảm bảo ăn no bụng”. Giản Chi làm việc này nhiều lần nên đã quen thuộc. Cô vừa làm mì vừa trò chuyện với Thẩm Quân Mặc. Nói xong câu cuối còn ngẩng đầu cười với anh.
“Cô nấu món nào cũng ngon”. Anh biết Giản Chi đang pha trò nhưng lại muốn nói lời thật lòng.
Giản Chi mỉm mỉm rồi khẽ cười.
Thẩm Quân Mặc cao hơn Giản Chi rất nhiều. Dù giờ cô đang đứng, anh ngồi, cách nhau một bàn thủy tinh nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn thấy cái gáy nhỏ xinh lòa xòa mấy sợi tóc rối của cô.
Ánh sáng dịu dàng, ấm áp phủ lên mái tóc đen mềm của cô khiến anh chỉ muốn ngắm mãi.
Giản Chi đếm đếm số mì vằn thắn trong ống trúc. Vùa lúc nước trên bếp sôi, cô mở vung cho thêm muối vào nồi. Sau đó thả toàn bộ mì vào, dùng môi khuấy lên vài cái.
Nhân lúc chờ nước sôi, cô mở tủ bát lấy ra một bát nước lèo, nêm nếm dầu muối tương hành, cho thêm dưa muối. Rồi từ nồi nước chắt ra một muỗng nước cốt.
Trên bếp, từng miếng vằn thắn trắng trẻo điểm chút màu hồng của tôm nổi bềnh bồng sát sạt nhau. Chúng như đang nhảy múa theo từng đợt sôi trào của nước, trông vừa đáng yêu vừa ngon miệng.
Cô giảm nhỏ lửa, rót thêm nước lạnh. Chờ đến khi nước sôi lần nữa thì tắt bếp, vớt vằn thắn ra cho vào tô nước đã được nêm gia vị.
Cô bưng tô đến trước mặt Thẩm Quân Mặc, đặt nhẹ xuống: “Cẩn thận nóng nhé”.
Thẩm Quân Mặc cầm cái thìa khuấy khuấy, hơi nóng theo đó bốc lên cao quyện theo hương vị nồng đậm của nước cốt xương và thịt tươi không ngừng bay vào mũi anh. Màu xanh xanh của hành lá thái nhỏ hòa cùng màu trắng trong của vằn thắn khiến người ta nhìn vào là muốn ăn.
Anh múc một muỗng canh. Mùi vị đúng như suy nghĩ của anh, nồng nàn tinh khiết. Nếm thử một miếng vằn thắn, từ vỏ bánh đến nhân đều ngon miệng không thôi.
Chẳng bao lâu bát mì đã thấy đáy. Ngay cả chút nước canh còn sót lại Thẩm Quân Mặc cũng không lãng phí mà uống hết. Bụng dạ lạnh lẽo ấm nóng hẳn lên khi dòng nước chảy qua. Ngay cả trái tim gần đó cũng được vây quanh bởi cảm giác ấm áp, thoải mái và dễ chịu này.
“No chưa? Hay tôi luộc thêm nhé?”. Giản Chi thấy anh nhanh chóng ăn hết một bát, tưởng anh đói quá ăn chưa đủ.
Thẩm Quân Mặc rút khăn từ hộp giấy trên bàn lau miệng, nói: “Tôi no rồi”.
Giản Chi nghe vậy mỉm cười gật đầu, quay về sau, nhón chân lên mở ngăn tủ treo cao trên tường. Cô lấy ra một bình thủy tinh trong suốt và một hộp sứ đựng trà.
Cô bắt đầu pha trà. Nước sôi dội lên, lá trà dập dềnh như đang nhảy múa.
Cô rót hai tách, đưa một cho Thẩm Quân Mặ