Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

không xuể rồi. Nếu không nhờ hiệu trưởng Thẩm, đại học K sao mời nổi thầy”.
Ôn Tử tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Giản Chi, nói tiếp: “Em nghe Tiêu Dịch kể ngoài công việc ở trường cực bận rộn, thầy Thẩm còn giúp anh trai việc ở công ty. Chị nghĩ thầy rảnh rỗi lắm ư?”.
Giản Chi khẽ nhếch miệng, giống như muốn giải thích nhưng lại chẳng tìm ra được lý do nào.
Ôn Tử biết sắp có chuyện vui, bỏ thêm một câu: “Bận thế mà thầy vẫn dành thời gian dạy chị tiếng Pháp. Chị Chi, chị còn chưa hiểu?”.
Giản Chi kinh ngạc, im lặng nhìn Ôn Tử. Trong đầu dần dần hiện lên cảnh ở chung của hai người thời gian qua.
Ngày qua ngày, tuy rằng bình thường nhưng có phần ấm áp.
Lúc đầu anh chỉ đến vào thứ hai. Ngày sau cứ khi nào rảnh là anh lại qua đây. Mấy lần đúng giờ ăn cơm, cô sẽ chuẩn bị luôn cho anh một phần.
Ăn xong anh chưa đi ngay. Anh từ từ dạy cô vài câu tiếng Pháp, kể đôi ba câu chuyện phiếm. Thi thoảng anh còn đùa, bảo rằng cô nuôi anh đến khó tính mất rồi. Ngày ngày ăn cơm cô nấu, khi đi ăn của người khác thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Lúc đó Giản Chi thật sự nghĩ anh đang pha trò mà thôi.
Thậm chí khi thấy anh đến muộn, cô còn gọi điện thoại hỏi anh có chuyện gì… Cứ như vậy ở chung, cô cũng không hề nghĩ ngợi nghi ngờ điều gì. Hôm nay nghe Ôn Tử nhắc đến, cô mới vỡ lẽ, cảm giác bỗng hiểu ra – hai người họ chẳng phải giống như vợ chồng chung sống nhiều năm sao?
Nhìn Giản Chi đang suy tư, Tiêu Dịch giơ ngón tay tán thưởng Ôn Tử. Ôn Tư hất hất cằm kiêu ngạo, miệng lại ngâm nga ca khúc dân ca nào đó.
Tiêu Dịch nhìn cô ấy đắc ý, khóe mắt cười đầy hứng thú.
Buổi tối, sau khi rửa mặt xong Giản Chi nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh cô và Thẩm Quân Mặc ở cùng nhau. Từ khi gặp gỡ, quen biết đến lúc kết bạn. Theo lời Ôn Tử nói ban ngày, lòng bỗng thấy say say khó tả.
Hồi hộp, mong chờ, tò mò, ngọt ngào…
Cô xoay người, cắn cắn môi dưới, nhìn chăm chăm vào bức tranh trang trí treo trên tường chừng mười phút mới lấy lại tinh thần.
Sau khi u mê qua đi, cô nở nụ cười hạnh phúc…
Giản Chi kéo chăn che miệng, cười khúc khích, trái tim nổi lên cảm giác ngọt ngào như mật.
Sao cứ phải suy nghĩ xoắn xuýt làm gì? Người đàn ông tốt như Thẩm Quân Mặc lại chăm sóc cô tỉ mỉ, cẩn thận, chu đáo, cô sao có thể không thích cơ chứ?
Giản Chi tuy rằng trầm tính, không biết người khác bắt đầu một tình yêu như thế nào, còn cô từ khi hiểu rõ được tình cảm với Thẩm Quân Mặc thì rất muốn cùng anh xác định quan hệ.
Yêu thích một người sẽ không muốn lãng phí bất cứ một giây phút nào để ở bên cạnh người đó. Ai bắt đầu yêu trước có gì quan trọng chứ.
Cô lấy di động dặt dưới gối ra, tìm số Thẩm Quân Mặc, viết một tin nhắn cho anh.
Dù sao cô cũng là con gái, vẫn hơi hơi thẹn thùng, tay dừng lại ở nút gửi đi vài giây mới hít sâu một hơi rồi ấn đồng ý.
Bên này Thẩm Quân Mặc và Thẩm Quân Trạch đang ở thư phòng cùng nhau bàn kế hoạch thành lập chi nhánh mới của công ty. Khi điện thoại trên bàn rung rung báo có tin nhắn đến anh vẫn chưa xem ngay, mà còn nói thêm vài câu với anh trai.
Bỗng trong lòng như thúc giục, anh cầm điện thoại mở tin nhắn ra đọc.
“Tối mai vẫn đến chứ? Tôi định nấu mấy món mới, giúp tôi nếm thử nhé? Còn có… Tôi có chuyện muốn nói với anh”.
Chỉ vài câu đơn giản nhưng Thẩm Quân Mặc đọc đi đọc lại mấy lần. Chăm chú đến nỗi khiến Thẩm Quân Trạch đứng bên cạnh nhìn không nổi, than thở: “Nếu không trực tiếp nhìn thấy, anh còn nghĩ em chắc chẳng bao giờ xuất hiện kiểu biểu cảm này. Có vẻ bố mẹ cố công tìm đối tượng cho em thành ra vô dụng rồi”.
Thẩm Quân Mặc cười khẽ, trả lời tin nhắn: “Chiều mai dạy xong tôi sẽ qua”.
Giản Chi nghe tiếng báo tin nhắn, lật đật mở ra xem. Tin chỉ có mấy chữ nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ anh chăm chú soạn tin, cảm thấy vô cùng thú vị. Cô ôm điện thoại di động cười ngây ngốc.
Mà ở nhà Thẩm Quân Mặc vẫn chăm chăm nhìn điện thoại. Thẩm Quân Trạch cảm thán lắc đầu, mang giấy tờ tài liệu dọn dẹp, cất bút, đi đến cửa nhịn không được quay lại hỏi: “Chắc Đồng Đồng sắp có thím nhỏ làm bánh ngọt ngon ngon phải không?”.
Thẩm Quân Mặc nghe anh trai nói, nụ cười chợt tắt: “Anh kiếm nhiều tiền như vậy còn không đủ thuê một người nấu ăn! Còn có ý đồ với người của em!?”.
Thẩm Quân Trạch giả bộ giơ hai tay lên đầu hàng: “Được, được, cái tính cách bao che người khác của chúng ta quả nhiên là di truyền”.
Thẩm Quân Mặc yên lặng, lại mở tin nhắn chỉ có vài dòng đã thuộc làu kia đọc lại, khóe miệng tiếp tục nở nụ cười yêu thương.
Anh nào có hay, cái dáng vẻ này của anh khác gì mấy chàng trai mới biết yêu lần đầu đang chìm trong yêu đương cơ chứ.
Giản Chi ở bên này tuy đã nhận được tin nhắn hồi âm của Thẩm Quân Mặc nhưng trong lòng vẫn khó ngủ. Cô xoay ngang xoay ngửa vài lần rồi quyết định ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm.
Chỉ là đêm nay thời tiết có vẻ xấu, mây mờ phủ kín ánh trăng, mấy vì sao cũng lặn mất vào màn đêm đen kịt. Bầu không khí nặng nề như báo hiệu một cơn giông sắp đến.
Cảnh sắc ảm đạm cũ