Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

c: “Trà mới hôm nay, anh nếm thử đi”.
Thẩm Quân mặc thổi thổi tách trà, yết hầu dao động, thưởng thức xong mới nói: “Trà ngon, vị rất thơm”.
Giản Chi cười, nâng tách trà lên, bắt đầu kể chuyện: “Ngay cổng chợ có một bà cụ hay ngồi bán loại trà này. Hôm qua tôi nhìn thấy, thấy hấp dẫn nên mua thử. Bà còn chắc chắn đảm bảo đây là trà Long Tĩnh chính gốc”.
Nói xong cô cười lanh lảnh thành tiếng.
Thẩm Quân mặc chuyên tâm nghe cô miêu tả từng chi tiết. Ánh sáng dìu dịu, khắp phòng như lan tỏa mùi thơm ngát của trà.
Yết hầu anh lại dao động. Chén trà “Long Tĩnh” này quả thật ngọt ngào vô giá.
Hai người ngồi quanh bàn thủy tinh, uống trà, nhàn nhã kể chuyện phiếm. Đồng hồ đã điểm hai lần nhưng Thẩm Quân Mặc còn muốn ngồi nữa, ngồi mãi.
Anh nhìn cô gái đối diện thao thao bất tuyệt, lời nói đơn giản chẳng có kĩ xảo gì. Vậy mà không hiểu sao càng nhìn càng nghe trong lòng anh càng nảy sinh một cảm giác mãnh liệt. Nó bảo anh rằng cô gái này, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn cô thuộc về một mình anh, chỉ của riêng anh thôi, mãi mãi.
Trước khi đi Thẩm Quân Mặc làm như vô tình đề cập đến chuyện học tiếng Pháp. Anh nói nghe Ôn Tử bảo cô rất thích tiếng Pháp, tổ chức giao lưu tiếng Pháp thì không thể tiếp tục nhưng anh có thể dạy cho cô nếu cô muốn học.
Chuyện này làm Giản Chi kinh ngạc vì được quan tâm. Nhiều lần cô nghe Ôn Tử kể về vị thầy giáo thần thánh này ở đại học K. Cô biết anh cực nổi tiếng, mấy vị danh gia ở đại học K gặp anh còn nhún nhường vài phần.
Cái suy nghĩ học tiếng Pháp của cô chỉ là ý muốn nhất thời. Thế nào lại kinh động đến người này thế chứ, thật uổng phí nếu để anh dạy cô.
Giản Chi xua tay, vội vàng giải thích: “Không cần, không cần. Tôi chỉ đùa giỡn với Ôn Tử thôi”.
Đối với hành động phủ nhận của Giản Chi, Thẩm Quân Mặc không để ý, tiếp tục nói: “Là một người thầy giáo gặp được một người học trò đam mê, yêu thích tiếng Pháp, tôi quả thật rất vui mừng và muốn được dạy cho cô”.
Giản Chi âm thầm ngại ngần, lúng ba lúng búng mãi mới nói được một câu bình thường cô bận bịu mở quán, sợ sẽ không có thời gian học.
Thẩm Quân Mặc nghe cô nói, suy nghĩ vài giây lại mở miệng nói, giọng điệu rõ ràng tự quyết định tất cả: “Vậy sau này mỗi tuần cô mở quán thì tôi đặt trước một buổi. Ăn uống xong xuôi sẽ dạy cô. Hôm nào cô không mở quán thì khi dạy trên lớp cho Ôn Tử xong tôi sẽ ghé qua dạy cô”.
Giản Chi cảm thấy dáng vẻ anh vẫn ôn hòa như ngày thường nhưng giọng nói lại tăng mấy phần cố chấp áp đặt. Cô nghe quên cả phản ứng, trong thâm tâm cũng chẳng dám dị nghị nửa lời.
Thấy cô gái đứng đối diện gật đầy đồng ý, Thẩm Quân Mặc hài lòng bật cười thoải mái.
Anh đi đến của, thuận tay đóng cửa cho cô. Động tác làm đươc một nửa thì dừng lại, mày nhíu chặt, nghiêm túc nói với cô: “Buổi tối chỉ có mình cô ở cửa hàng phải cẩn thận, cửa sổ phải khóa kĩ. Khách đến họ sẽ tự gõ cửa nên cửa chính cũng phải đóng chứ đừng khép hờ. Để mấy kẻ tâm địa xấu xa để ý biết được thì không an toàn”.
Giản Chi ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra thì bố mẹ cô đã nhắc cô mấy lần về chuyện này. Chỉ là cô quen rồi khó bỏ. Lần này bị Thẩm Quân mặc phát hiện, nhắc nhở, chắc không sửa không được rồi.
Thẩm Quân Mặc thấy cô nghe lời, không nói nữa mà bước ra ngoài, đóng của lại. Anh ở bên ngoài nói vọng vào: “Giờ khóa cửa lại đi”.
Giản Chi lập tức khóa lại nhưng chưa rời đi ngay. Cô đứng ở cửa nghe tiếng chân anh bước, tiếng mở cửa xe, tiếng xe khởi động rồi chạy xa dần.
Cô tắt đèn ở cửa chính, quay vào trong quán. Nhớ đến dáng vẻ “dạy dỗ” ban nãy của anh thì bật cười, tim khe khẽ loạn nhịp.
Đúng là thích lo chuyện người khác còn hay lải nhải. Bệnh nghề nghiệp chăng?…
Mà chỉ có Giản Chi mới khiến Thẩm Quân Mặc quan tâm, nhiều lời. Trên đời này sợ là không tìm thấy người thứ hai có phúc như vậy.






Thầy Thẩm Chờ Thu Lưới
Hôm nay, Tiêu Dịch vừa hoàn thành xong công việc trong đại học K, trên đường về thì gặp Ôn Tử chuẩn bị đến chỗ Giản Chi. Anh ngỗi trong xe bấm còi, đưa tay vẫy vẫy, Ôn Tử vui vẻ leo lên xe ngồi.
Hai người này thi thoảng bực tức vẫn đấu võ mồm. Nhưng đùa giỡn là chính chứ không còn kiểu như nước với lửa trước đây.
Ôn Tử mới ngồi vào, Tiêu Dịch đã kể chuyện Thẩm Quân Mặc trở thành thầy giáo dạy kèm tiếng Pháp cho Giản Chi.
Ôn Tử vừa kính sợ vừa ước ao. Cô và Tiêu Dịch cùng hiện lên vẻ mặt bà tám rõ rệt.
“Phát triển?”. Giản Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Tử: “Phát triển gì?”.
Bên kia Tiêu Dịch lặng lẽ gật đầu ra hiệu với Ôn Tử, Ôn Tử gật đáp lại.
“Chị Chi, chị cứ giả vờ”. Ôn Tử ám muội cười: “Ai mà chẳng nhận ra thầy Thẩm là có ý với chị”.
Giản Chi đỏ mặt, lườm Ôn Tử: “Nói bậy bạ, thầy em mà cũng dám bình luận lung tung”.
Ôn Tử lại nhìn ra Tiêu Dịch đang ngồi ở phòng khách, nhướn mày ý bảo “xem tôi này”.
Cô nghiêng người vặn vòi nước lại. “Chị Chi, thầy Thẩm kiêu ngạo lắm. Chưa cần nói đến bao nhiêu người muốn mời thầy dạy kèm, chỉ riêng mấy công ty, doanh nghiệp đã đếm