Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3014 lượt.

.!” Tôi bị sặc nước, ho khù khụ. Một cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng kéo tôi lên. Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Mục Huyền.
Ánh nước lung linh chiếu vào gương mặt anh, đẹp như tranh vẽ. Tôi không kiềm chế nổi, rướn người đặt môi lên môi anh.
Chúng tôi hôn nhau ở dưới nước một lúc, tôi cảm thấy trong miệng toàn mùi rượu vừa thơm vừa ngọt. Tôi buông anh ra, há miệng uống một ngụm nước.
“Ngon quá.” Tôi lại uống thêm một hớp.
Mục Huyền ôm eo tôi, cất giọng trầm khàn: “Đừng uống nữa, em sẽ say đấy.”
Lời của anh hình như có lý, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi giơ tay múc nước đưa đến trước mặt anh: “Anh có uống không? À, chắc anh không uống, anh mắc bệnh sạch sẽ...”
Tôi chưa kịp nói hết câu, Mục Huyền đã cúi xuống hút hết nước trong tay tôi. Uống xong anh ngẩng đầu, thè lưỡi liếm đôi môi mềm mại. Mái tóc ướt đẫm của anh dính bết vào bờ trán rộng, đáy mắt anh có một ngọn lửa đang cháy bập bùng.
Ánh mắt đó rất quen thuộc với tôi, tôi lập tức tỏ ra cảnh giác, nói nghiêm túc: “Mục Huyền, chúng ta kết hôn rồi mới làm tình đúng không?”
“Ừ.” Anh nhìn tôi chăm chú: “Trừ khi em tự nguyện.”
Tôi cảm thấy yên tâm, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mặt nước trong suốt, tôi nhìn thấy vật đã dựng đứng giữa hai đùi anh ở dưới nước, trông ‘nó’ có vẻ cô đơn.
Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một nỗi thương xót không thành lời, tôi liền giơ tay nắm chặt và nói nhỏ với ‘nó’: “Nào, để tớ giúp cậu. Mục Huyền bây giờ đối xử với tớ rất tốt. Tớ cũng sẽ bỏ qua chuyện trước kia, đối xử tốt với anh ấy.”
Mục Huyền bỗng dưng cứng đờ người. Ngay sau đó, anh bế tôi đi lên bờ. Tay tôi trơn ướt, ‘nó’ suýt nữa tuột khỏi tay tôi, tôi vội vàng túm chắc lấy ‘nó’.
“Em bỏ tay ra đi đã, làm vậy hơi đau.” Thanh âm khàn khàn của Mục Huyền vang lên bên tai tôi.
Tôi càng bóp mạnh: “Không bỏ.”
Mục Huyền không mở miệng, hơi thở của anh có vẻ gấp gáp. Anh đặt tôi ngồi xuống mặt đất gần bờ suối.
“Đừng quấy nhiễu em.” Tôi cúi đầu, làm theo cách của anh, nhanh chóng chuyển động ra vào. Nhưng ‘nó’ rất lớn, tôi chỉ có thể nắm được một nửa. Đầu óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi liền giơ hai tay nắm trọn vật đó, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Bên tai tôi dường như có tiếng Mục Huyền hít một hơi sâu.
Mải mê chơi một lúc, lưng tôi đột nhiên mát lạnh. Tôi cúi đầu, phát hiện tôi đang ngồi trên áo sơ mi của anh, đỉnh đồi trắng nõn trước ngực hiện ra.
“Tại sao em không mặc quần áo?” Tôi cất giọng nghi hoặc.
“Quần áo em ướt hết rồi. Tôi dùng ‘sức mạnh tinh thần’ giúp em hong khô.” Mục Huyền thì thầm bên tai tôi.
“Ờ, cảm ơn anh.” Tôi hết sức cảm động, hai tay càng gắng sức.
Hơi thở Mục Huyền ngày càng gấp gáp, vật đó nóng bỏng trong tay tôi, cặp đùi của anh thỉnh thoảng run nhẹ. Khu vườn bí ẩn của tôi bất giác ướt rượt từ lúc nào chẳng hay, bụng dưới căng lên rất khó chịu.
“Mục Huyền... em khó chịu.” Tôi dừng tay, buồn bực nhìn anh.
Mục Huyền nín thở, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ: “Em đừng... ngừng...”
Tôi mặc kệ: “Em không làm nữa, em rất khó chịu, chỗ đó tê tê, bứt rứt lắm.” Nói xong, tôi cúi đầu quan sát, nhưng chẳng nhìn rõ. Một hai giây sau, tôi chợt nghe thấy giọng nói vô cùng trầm khàn vang lên bên tai: “Em hãy nằm xuống, để tôi giúp em xem thế nào.”
Lời nói của anh khiến toàn thân tôi nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Tôi vô thức từ chối: “Không được, sao em có thể để anh xem? Chỉ Mục Huyền mới được phép nhìn em, hơn nữa đợi đến lúc kết hôn, em mới cho anh ấy xem. Một ngày chỉ được nhìn một lần, cùng lắm là hai lần...”
Mục Huyền không lên tiếng. Một giây sau, tôi đột nhiên bị một lực đẩy, thuận thế nằm xuống. Trước mắt là bầu trời mờ mịt, một ngọn gió mát thổi qua người tôi, khiến tôi dễ chịu vô cùng.
Sau đó, tôi cảm thấy có một thứ mềm mại từ từ tiến sâu vào cơ thể của tôi. Nó chà sát vào điểm nhạy cảm của tôi, khiến một cơn tê dại kỳ dị từ nơi đó truyền khắp người tôi. Thân thể vốn căng lên khó chịu của tôi phảng phất được giải tỏa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, dường như một nơi nào đó trong người tôi rất khô hạn, rất ngứa ngáy, rất khát khao.
“Nhanh lên.” Tôi cất giọng bất mãn: “Anh chẳng chuyên nghiệp gì cả.” Massage không đã chút nào.
Vật ở trong người tôi dường như dừng lại, sau đó tăng tốc vào. Một cảm giác lạ thường bao trùm toàn thân tôi, ngày càng đê mê, ngày càng mãnh liệt. Tôi đột nhiên không kiềm chế nổi, cơn khoái cảm sắc nhọn như hồng thủy nhấn chìm mọi cảm quan của tôi. Toàn thân tôi run rẩy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vật đó tiếp tục chà xát trong người tôi. Tôi không chịu nổi, giơ chân đá một cái. Thứ ở trong người tôi cuối cùng cũng trượt ra ngoài. Hình như tôi nghe thấy một tiếng gầm nhẹ.
Cảm giác thân thể bắt đầu yếu đi, tôi yên tâm nhắm mắt thở hổn hển.
Một lúc sau, cả người đột nhiên nặng trĩu, một thân hình trần truồng nóng hổi nằm đè lên người tôi. Tôi mở mắt, gương mặt đẹp như ngọc của Mục Huyền ở ngay trước mặt. Đôi mắt anh sâu hun hút như bầu trời đêm ở trên đầu. Tôi hoàn toàn trầm luân trong đôi mắt đó.
Tôi giơ tay ôm cổ Mục Huyền, bắt