Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343010

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3010 lượt.

nửa đêm.
Mục Huyền nằm ngủ bên cạnh tôi. Thân hình cao lớn của anh hơi cuộn tròn, nửa gương mặt anh vùi xuống gối, mái tóc ngắn lòa xòa, đường nét rõ ràng tuấn tú.
Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay đàn ông đang vắt qua eo tôi, lặng lẽ nhổm dậy, mặc váy ngủ, đi chân đất ra ngoài ban công. Sắc đêm mờ mịt như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ. Trên dốc núi không xa, tôi thấy ẩn hiện hình bóng vài người máy đứng nghiêm canh gác.
Mục Huyền đặt tôi xuống giường, thò tay vào trong áo ngủ của tôi, thần sắc rất tập trung: “Em hỏi đi.”
“Anh... sao anh có thể gặp em vào năm em mười lăm tuổi?”
Mục Huyền dừng động tác, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản: “Lúc đó tôi đang đi nghỉ ở Trái Đất.”
Tôi lập tức tỏ ra hiếu kỳ: “Tại sao anh lại nghỉ ở ngọn núi sau nhà em?”
Bàn tay và miệng của Mục Huyền tiếp tục thám hiểm trên người tôi, anh hàm hồ trả lời: “Môi trường hạt cơ bản ở nơi đó rất tốt, có ích cho việc nâng cao ‘sức mạnh tinh thần’ của tôi.”
Thì ra là vậy, đúng là trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy không biết ‘môi trường hạt cơ bản’ anh nói là gì, nhưng quê nhà tôi quả thực là vùng đất địa linh nhân kiệt, trong lịch sử có nhiều đại văn hào ẩn cư ở đó. Có lẽ ‘môi trường hạt cơ bản’ của người ngoài hành tinh chính là ‘phong thủy’ của người Trái Đất?
Tuy nhiên, đây không phải là điều tôi quan tâm. Tôi chỉ muốn biết...
“Tại sao mỗi năm anh đều chụp trộm ảnh em?” Vừa thốt ra câu này, tôi lập tức cảm thấy vật cương cứng của anh xâm nhập vào thân thể của tôi. Tôi vội vàng giờ tay đẩy anh: “Khoan đã, anh hãy nói rõ trước đi.”
Bất chấp hành động kháng cự của tôi, Mục Huyền nhấn sâu vào bên trong. Tôi ‘ưm’ một tiếng, anh bắt đầu luật động, ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi chăm chú.
“Bởi vì tôi muốn xem.”
Tôi bị anh đâm mạnh đến mức toàn thân mềm nhũn, tim đập thình thịch. Câu trả lời có nghĩa là gì? Vì muốn xem nên chụp trộm?
Tôi tiếp tục truy vấn: “Tại sao... anh muốn xem?”
Động tác của Mục Huyền càng nhanh hơn, mỗi cú nhấn người của anh như chạm vào nơi sâu nhất. Tuy gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy, dường như anh đặc biệt hưng phấn. Tại sao?
Lẽ nào... là do nghĩ đến chuyện năm đó? Năm đó có gì đáng để anh hưng phấn như vậy?
“Lần đầu tiên tôi gặp em, em không mặc quần áo, đang bơi lội dưới dòng suối.” Mục Huyền cúi đầu ngậm mút đỉnh nhọn trên ngực tôi: “Em rất trắng, rất mềm mại, gợi cảm và đáng yêu.”
Tim tôi run lên. Hình như tôi từng tắm khỏa thân dưới con suối trên núi vào đêm thanh vắng không người. Có điều...
“Gợi cảm? Lúc đó em mới có mười lăm tuổi?”
“Ừ.” Mục Huyền đột nhiên lật người tôi, anh túm hai đỉnh đồi của tôi từ đằng sau: “Chỗ này... giống trái đào nhỏ.”
Tôi: “...”
***
Mục Huyền ôm tôi nằm yên trên giường đã hai tiếng đồng hồ sau đó. Những lúc như thế này, anh có tinh thần sảng khoái hiếm thấy, gương mặt anh trở nên ôn hòa, khác hẳn người đàn ông giống như dã thú vài phút trước đó.
Mấy ngày nay, Mục Huyền còn tăng thêm một trình tự cố định. Sau khi tắm xong, anh liếm người tôi từ đầu đến chân. Lúc toàn thân tôi dính đầy nước bọt và mùi vị của anh, anh để lộ ánh mắt vui vẻ say mê, sau đó cúi xuống hít hít ngửi ngửi, cảm thấy chỗ nào chưa có mùi mấy, anh sẽ bổ sung vài miếng.
Ban đầu tôi phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng... cũng đành khuất phục.
Lúc này, Mục Huyền đang ngửi thân thể tôi, còn tôi nghịch tóc của anh.
“Em mỉm cười với tôi.” Mục Huyền đột nhiên mở miệng.
Tôi ngớ ra, giơ tay nâng mặt anh: “Anh nói năm em mười lăm tuổi?”
Anh bình thản trả lời: “Lúc đó tôi ở trong bụi cỏ, thấy em cười với tôi.”
Tôi ngẩn người.
Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, Mục Huyền liếc tôi một cái: “Em không nhớ à? Lúc đó tôi ở trạng thái hóa thú.”
Không phải tôi không nhớ, mà chắc chắn không có chuyện này. Có lẽ lúc đó tôi cười thật, nhưng tôi có thể thề là không phải cười với anh. Anh ở trong ‘bụi cỏ’ với hình dạng ‘thú’, làm gì có chuyện tôi nở nụ cười với con lợn rừng?
Có điều nghe anh nói, tôi cũng đại khái hiểu ra vấn đề, nhất định là do anh giàu trí tưởng bở.
Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ máy vi tính ở trên bàn. Anh mở thư mục ‘Hoa Dao’. Tôi không nhịn được, hỏi anh: “Thảo nào có người nói, nhìn thấy một con lợn rừng màu đen ở trên núi, là anh phải không?”
Mục Huyền dừng động tác, quay đầu về phía tôi: “Ai nói?”
“..... Người qua đường.”
Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm trầm, như đốt lên một đốm lửa. Sau đó, anh quay lưng về phía tôi và cất giọng dịu dàng: “Sau này, em sẽ càng hiểu rõ về hình dạng thú của tôi.”
Lời nói ám chỉ điều gì đó... Mặt tôi nóng ran, trong lòng nổi lên nỗi bất an.
***
Mục Huyền giở ảnh trong thư mục. Anh đột ngột quay người, sải bước dài đi đến trước mặt tôi, dò xét tôi từ trên cao.
Tôi hơi khẩn trương, ngẩng đầu nhìn anh.
“Một số ảnh bị em xóa rồi phải không? Tất cả hai trăm năm mươi bảy tấm.” Mục Huyền cau mày, ánh mắt sắc bén bức người.
Tôi ngượng ngùng mặc nhận. Ánh mắt anh trở nên u tối vô cùng. Tôi


Pair of Vintage Old School Fru