Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1343003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3003 lượt.
nghe Mạc Lâm nói, chỉ là trong sắp xếp thứ tự DNA của anh tồn tại vi nguyên (*) có tính chất điều tiết. Trên thực tế, Mục Huyền không hề dính dáng đến người máy.
(*) Vi nguyên tức Micro Ampe = 1/1000.000 Ampe. Ampe là đơn vị đo cường độ dòng điện.
Lần này, Mục Huyền đã nói đúng sự thật.
Bởi vì nụ cười trên khóe miệng Dịch Phố Thành hoàn toàn biến mất. Hắn trầm ngâm tựa vào thành ghế phía sau, không lên tiếng.
Gương mặt Mục Huyền thấp thoáng ý cười khinh miệt. Anh tiếp tục mở miệng: “Một trăm năm trước, dải Ngân Hà từng thịnh hành kỹ thuật cải tạo con người thành người máy. Về nguyên lý, con người sau khi được cải tạo, trở thành nửa người nửa người máy, có thể lợi dụng làn da kim loại ở dạng tinh thể lỏng mô phỏng người khác, thay đổi diện mạo, nâng cao sức chiến đấu.
Sau đó, kỹ thuật này bị liên minh Ngân Hà xếp vào loại bất hợp pháp, tiêu hủy tất cả tài liệu liên quan. Chủng tộc người máy phát minh ra kỹ thuật này là Hình thị đã rời khỏi hệ Ngân Hà không rõ tung tích, kỹ thuật này bị thất truyền từ đó đến nay.
Nhưng xem ra, kỹ thuật được coi là vi phạm pháp luật ở Ngân Hà đã có người nghiên cứu thành công.”
(*) Bộ tộc người máy Hình thị và kỹ thuật cải tạo con người thành người máy được Đinh Mặc miêu tả kỹ trong hai tác phẩm “Dục vọng của người cầm quyền” và “Kiêu sủng”.
Dịch Phố Thành nhếch mép cười mỉa mai: “Xem ra anh biết cũng không ít.”
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tôi sởn hết gai ốc. Kỹ thuật cải tạo mà Mục Huyền nhắc tới có nghĩa là biến con người sống sờ sờ thành nửa người máy? Nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Vì vậy, Dịch Phố Thành nguyên bản là con người đã được cải tạo? Hắn lợi dụng làn da kim loại thể lỏng để có thể tùy ý thay đổi diện mạo?
Vì vậy...
Tất cả manh mối lần lượt xâu chuỗi trong đầu óc tôi. A Đạo Phổ bị ném ra khỏi máy bay trong cuộc chiến đấu, A Đạo Phổ cùng cô y tá phóng túng trong phòng điều trị, A Đạo Phổ nói Tát Mậu là cô gái tốt. Còn nữa, A Đạo Phổ mặc bộ đồ du hành màu trắng vừa bắn ra khỏi khoang máy bay của chúng tôi, và... Dịch Phố Thành cũng mặc bộ đồ màu trắng tương tự ở trước mặt.
Như nghiệm chứng suy đoán của tôi, giọng nói lạnh lùng của Mục Huyền vang lên: “Anh đã giết chết A Đạo Phổ trong ngày chiến bại rồi đóng giả làm anh ta.”
Dịch Phố Thành cười híp mắt: “Tại sao anh thà cho rằng tôi là nửa người máy, một lý thuyết không có khả năng tồn tại, mà không nghi ngờ A Đạo Phổ là người của tôi?” Tuy đang cười nhưng ngữ khí của hắn rất lạnh lẽo.
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát mới trả lời: “Bố mẹ A Đạo Phổ bị lính đánh thuê giết chết, anh ta không thể là người của anh.”
Thì ra là vậy. Do đó, vừa nhìn thấy ‘A Đạo Phổ’ thoát khỏi máy bay của chúng tôi, Mục Huyền đã biết anh ta là giả?
Khoan đã, nếu ngay từ đầu A Đạo Phổ đã là giả... Tôi chợt nhớ tới lúc trước khi chúng tôi đi hành tinh Sfutan, A Đạo Phổ đại diện đội phi công tặng tôi mô hình máy bay. Tôi bất giác toát mồ hôi lạnh, mô hình đó chắc chắn có vấn đề. Nếu chẳng phải Mục Huyền không thích nên tôi đành đem đi bỏ, chỉ e chúng tôi đã xảy ra chuyện từ lâu.
“Bốp, bốp, bốp.” Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Dịch Phố Thành nửa cười nửa không nhìn Mục Huyền, hắn chậm rãi thốt ra bốn từ: “Rất tốt, đúng hết.”
Mục Huyền cất giọng bình tĩnh: “Hy vọng anh giữ lời hứa.”
“Mục Huyền...” Tôi không kiềm chế nổi, gọi tên anh. Anh để tôi đi một mình, còn anh thì sao?
Mục Huyền lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị, ngầm bảo tôi ngậm miệng. Tôi ngây người, ánh mắt anh lóe lên một tia dịu dàng, nhưng anh nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn Dịch Phố Thành.
“Xin lỗi.” Thanh âm thong thả của Dịch Phố Thành vang lên: “Xin lỗi, trò cá cược vừa rồi chỉ là giỡn chơi. Nhổ cỏ, đương nhiên phải nhổ tận gốc.”
Tôi vừa tức giận vừa căm hận. Tuy sự lật lọng của Dịch Phố Thành lờ mờ nằm trong định liệu của tôi, nhưng quả thực hắn quá vô sỉ.
Tôi bất giác dõi mắt về phía Mục Huyền. Sắc mặt anh vô cùng băng giá, khóe mắt vụt qua ý cười châm biếm.
Ngắm nhìn anh, sự phẫn nộ trong lòng tôi không còn mãnh liệt như trước. Bởi vì...
Bởi vì tôi không cần bỏ lại anh một mình, tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh anh.
Đúng lúc này, màn hình đột nhiên chớp lóa rồi mờ dần. Giọng nói của Dịch Phố Thành từ từ nhỏ đi và biến mất hoàn toàn: “Còn một phút. Điện hạ Nặc Nhĩ, tiểu thư Hoa Dao, hãy tận dụng khoảng thời gian ở bên nhau cuối cùng, tạm biệt.”
***
Khoang máy bay khôi phục không khí tĩnh lặng chết chóc.
Tôi không rời mắt khỏi Mục Huyền, anh cũng ngoảnh đầu nhìn tôi. Gương mặt thanh tú như tuyết của anh xuất hiện vẻ hốt hoảng, nhưng anh nhanh chóng khôi phục ánh mắt sắc lạnh.
“Mục Huyền, làm thế nào bây giờ?” Tôi cố gắng giữ thanh âm trấn tĩnh. Tôi muốn cho anh biết, tôi hoàn toàn tin tưởng anh.
Mục Huyền không trả lời, anh kéo tôi đi ra khoang sau, ôm tôi ngồi xuống. Sau đó, anh thắt dây an toàn cố định chúng tôi trên ghế ngồi. Tôi ngước nhìn gương mặt trắng như ngọc của anh, lặng lẽ để mặc anh sắp đặt.
Đột nhiên, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của Mục Huyền giữ gáy tôi, ấn mặt tô