The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3001 lượt.

n. Bắt gặp gương mặt máu chảy ròng ròng của hắn, tôi sợ hãi ngoảnh đầu đi chỗ khác không dám nhìn. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở miệng: “Chúng ta quen nhau?”
Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.
Dịch Phố Thành ngó nghiêng xung quanh, miệng vẫn tiếp tục hỏi: “Sao cô không lên tiếng? Đây là nơi nào vậy?”
“Tôi không biết đây là nơi nào, lúc tôi tỉnh lại đã ở đây rồi.” Tôi vừa nhìn hắn vừa trả lời.
Dịch Phố Thành buông tay khỏi cổ chân tôi, nhổ mấy ngọn cỏ ở bên cạnh đắp vào vết thương trên trán. Hắn hồ nghi hỏi tôi: “Cô vừa gọi tôi là Dịch gì hả?”
Tôi ngây người, trong lòng le lói một tia mừng rỡ. Không phải hắn... lẽ nào...
Dịch Phố Thành đã bị mất trí nhớ?
Hắn mạnh tôi yếu, với tính cách của hắn, hoàn toàn không cần thiết giả vờ mất trí để lừa tôi. Không biết đầu óc hắn bị tổn thương do tôi dùng đá nện, hay bị ảnh hưởng bởi ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền từ lúc ở trong vũ trụ?
Tình huống này coi như... trong họa có phúc. Không biết sau bao lâu thì hắn sẽ hồi phục trí nhớ?
“Dịch Phố Thành.” Tôi nhất thời nghĩ không ra đối sách, đành thật thà trả lời.
“Dịch Phố Thành?” Hắn từ tốn lặp lại tên mình. Im lặng vài giây, hắn lại hướng ánh mắt sắc bén về phía tôi: “Còn gì nữa?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không biết. Chúng ta cùng đi trên một phi thuyền chở khách. Anh ngồi đằng trước tôi, tôi chỉ nghe nhắc đến tên anh. Sau đó phi thuyền gặp nạn. Chuyện xảy ra tiếp theo tôi chẳng nhớ gì cả.”
Dịch Phố Thành nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố bày ra bộ dạng trong sạch vô tội. Nhưng bị hắn chiếu tướng như vậy, tôi không khỏi chột dạ.
Trầm mặc một lúc, hắn hỏi tiếp: “Cô là người ở đâu?”
“Dân thường ở hành tinh Stan.” Tôi trả lời.
Dịch Phố Thành gật đầu. Cũng không rõ hắn có tin lời tôi nói không. Hắn lại dò xét tôi từ đầu đến chân, đột nhiên nhếch miệng cười: “Trông cô cũng xinh phết. Xem ra vận may của tôi không tệ, gặp nạn còn có mỹ nữ ở bên cạnh.”
Ngữ khí trăng hoa của hắn khiến tôi nảy sinh sự chán ghét, tôi miễn cưỡng cười cười với hắn, trong lòng đã có kế hoạch. Đợi khi nào hắn ngủ say, tôi sẽ lén lút bỏ trốn. Bây giờ dù tôi có chạy cũng không thoát khỏi tay hắn, còn khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì một người phụ nữ bình thường gặp nạn, chẳng ai tự nguyện rời khỏi bạn đồng hành. Nếu tôi bỏ đi, chứng tỏ quan hệ giữa tôi và hắn có vấn đề.
Lúc này, Dịch Phố Thành chỉ tay lên trán: “Tại sao đầu tôi bị chảy máu?”
“Có lẽ anh đâm vào đâu đó.” Tôi giả bộ nghi hoặc.
Dịch Phố Thành nhìn tảng nham thạch ở bên cạnh, trên đó dính vết máu. Hắn gật đầu: “Lại đây giúp tôi băng bó.”
Tôi hết cách, đành phải tiến lại gần hắn. Đột nhiên, tôi thấy ánh mắt hắn di chuyển ra đằng sau lưng tôi. Đằng sau truyền tới tiếng nước loạt soạt như có thứ gì đó đang đi trong nước.
Tim tôi đập mạnh, tôi lập tức quay người.
Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi rách nát đang ôm trán đứng dậy ở giữa dòng suối. Gương mặt anh trắng bệch một cách dị thường, khiến mắt và lông mày càng thêm đen nhánh nổi bật.
Mục Huyền!
Cổ họng tôi phảng phất tắc nghẹn. Một niềm vui to lớn bao trùm, gần như nhấn chìm tôi. Bất chấp nỗi nguy hiểm, bất chấp Dịch Phố Thành, tôi chạy như bay về phía Mục Huyền. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt như hồ nước sâu lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi đâm thẳng vào lòng anh, ôm chặt thắt lưng anh: “Mục Huyền! Mục Huyền!” Tôi không thể thốt ra bất cứ câu nào khác, ngoài lặp đi lặp lại tên anh.
Toàn thân anh ướt như chuột lột, lạnh giá vô cùng. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt dâng tràn khóe mi: “Anh không sao cả! Tốt quá!”
Lại một lần nữa được chạm vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ của Mục Huyền, cả người tôi lập tức thả lỏng.
Nhưng ôm anh một lúc, tôi phát hiện anh không ôm lại tôi mà yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tôi chợt hiểu ra, Dịch Phố Thành đang ở sau lưng tôi. Mục Huyền nhất định cảnh giác hắn.
Tôi lập tức kiễng chân, ghé sát miệng vào tai anh, nói bằng một âm lượng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy: “Dịch Phố Thành bị mất trí rồi.” Tôi không cần nhiều lời, Mục Huyền nhất định sẽ biết đây là một cơ hội tốt.
Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Một điều nằm ngoài dự kiến của tôi, đôi mắt đen sâu hun hút của anh không hướng về phía Dịch Phố Thành mà khóa chặt trên khuôn mặt tôi. Thấy tôi ngẩng đầu, đáy mắt Mắt Huyền vụt qua một tia ngạc nhiên. Sau đó, anh hơi cau mày và từ tốn mở miệng: “Cô là...”
Cô là?
Đầu óc tôi choáng váng. Thanh âm của Dịch Phố Thành từ đằng sau truyền tới: “Người đẹp, bạn trai của cô à? Người anh em, anh có biết đây là nơi nào không?”
Tôi vẫn chưa kịp bừng tỉnh, đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Mục Huyền ở bên cạnh: “Không rõ, còn anh là ai?”






Lúc nói câu này, Mục Huyền đồng thời lùi về phía sau nửa bước, làm hai tay tôi trống không, khoảng cách giữa tôi và anh nới rộng. Động thái này khiến tim tôi càng chìm trong đau khổ và chua xót.
“Cô ấy nói tên tôi là Dịch Phố Thành, anh là?” Ngữ khí của Dịch Phố Thành thể hiện sự tự giễu. Nói xong, hắn nhìn tô