Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343008

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3008 lượt.

i vào ngực anh. Anh dùng sức khiến mặt tôi hơi đau. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trong lành quen thuộc trên người anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, tôi đột nhiên thấy yên lòng một cách kỳ lạ.
Lúc này, Mục Huyền cất giọng trầm trầm bên tai tôi: “Vừa rồi tôi đã khởi động hệ thống thông tin khẩn cấp mà Dịch Phố Thành không biết. Sau khi nhận được tín hiệu, hạm đội sẽ nhanh chóng cử người đến đây.”
Một niềm vui to lớn dội vào lòng tôi. Tôi nhớ lại cảnh Mục Huyền nhập một loạt mệnh lệnh trên bàn phím trước khi nói chuyện với Dịch Phố Thành. Hóa ra là anh khởi động hệ thống thông tin khẩn cấp.
Tôi ngẩng đầu: “Vừa rồi anh nói nhiều với Dịch Phố Thành như vậy, mục đích muốn kéo dài thời gian?”
“Ừ.”
Thảo nào anh liên tục mở miệng, chẳng giống Mục Huyền kiệm lời trước đây. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy, anh không tin vào lời hứa của Dịch Phố Thành.
Tôi không thể kiềm chế, nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời ôm chặt anh: “Tốt quá, làm em sợ chết đi được! Em còn tưởng chúng ta sẽ bị nổ tan xác. Anh thật sự lợi hại quá. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Cửa khoang đã bị khóa, chúng ta làm thế nào để thoát ra ngoài?” Đã quen với sự trầm tĩnh của Mục Huyền, nhưng trong lòng tôi không thể đè nén cơn xúc động.
Tuy nhiên, Mục Huyền không trả lời, cũng không cười với tôi, ánh mắt anh sâu như đáy bể. Anh đột nhiên cúi xuống hôn tôi, nụ hôn rất mãnh liệt, mang theo dục vọng quen thuộc. Hơi thở của tôi phảng phất bị anh nuốt hết, cả người tôi bị khóa chặt trước ngực anh, không thể động đậy.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, sao anh lại hôn tôi vào lúc này? Chúng tôi nên tìm cách thoát ra ngoài để chờ viện binh đến cứu mới đúng? Tôi đang định đẩy người anh, Mục Huyền đã rời khỏi đôi môi tôi. Anh tì cằm xuống đầu tôi, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Hoa Dao, thời gian không đủ.”
Tôi vừa bị anh hôn đến mức thở hổn hển. Nghe câu nói của anh, hô hấp của tôi liền ngưng trệ, đầu óc trống rỗng.
Thời gian không đủ? Viện binh không kịp đến cứu chúng tôi?
Tôi ngây người ngẩng đầu nhìn anh: “Không kịp sao?”
Mục Huyền không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú: “Em sẽ không sao đâu.”
Nghe anh nói vậy, một cảm giác chẳng lành dội vào lòng tôi, tôi lắp bắp: “Anh... anh định dùng ‘sức mạnh tinh thần’? Nhưng Mạc Lâm nói anh...”
Anh có khả năng mất mạng...
Mục Huyền không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Đôi mắt đen của anh như bị một lớp sương mù che phủ.
“Em đừng sợ, tôi sẽ có chừng mực.”
Anh có chừng mực? Anh có thể khống chế ‘sức mạnh tinh thần’ hay không?
Đầu óc tôi hỗn loạn. Sáng hôm nay anh mới ngắm tôi đến mức thất thần. Anh nói vợ anh rất đẹp. Anh nói Đế quốc có mười vạn người nhìn thấy tôi, còn bá đạo bắt tôi đeo mạng che mặt.
Vậy mà bây giờ, anh mạo hiểm sử dụng ‘sức mạnh tinh thần’ để bảo vệ hai chúng tôi? Tôi biết chúng tôi không còn cách nào khác? Nhưng tôi thật sự rất sợ hãi, nếu anh xảy ra chuyện, nếu tôi mất anh...
Tôi không muốn mất anh.
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt rơi xuống.
Cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi, Mục Huyền phảng phất trầm mặc nhìn tôi. Sau đó anh cúi đầu, kề sát mặt tôi. Đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, môi kề môi. Hơi thở ấm nóng của anh vương vấn trên mặt tôi. Thanh âm của anh nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn:
“Nếu tôi chết, Hoa Dao, tôi xin lỗi.”
Nếu tôi chết, Hoa Dao, tôi xin lỗi.
Đây là câu cuối cùng tôi nghe Mục Huyền nói trước khi tôi bị ngất lịm.
Anh vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy một luồng khí nóng từ thân thể anh tỏa ra. Trong chớp mắt, cả người tôi nằm trong dòng khí lưu nóng bỏng. Đó là từ trường ‘sức mạnh tinh thần’ của anh, ‘sức mạnh tinh thần’ mạnh gấp vô số lần trước kia. Mục Huyền nhắm mắt, lông mi dài hơi động đậy, gương mặt anh như đang chìm vào giấc ngủ say, cũng phảng phất từ giã cõi đời.
Một luồng sáng màu lam nhạt bao phủ xung quanh chúng tôi, bao vây tầm nhìn của tôi. Thế giới ở bên ngoài đã đảo lộn, nhưng thế giới của chúng tôi vẫn tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy nóc máy bay trên đỉnh đầu nổ tung thành mảnh vụn, tôi nhìn thấy một ngọn lửa như con rắn độc bò dưới chân chúng tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy luồng sáng màu lam nhạt, giống ánh sáng thuần khiết của hằng tinh, lặng lẽ lan tỏa với tốc độ rất nhanh.
Tất cả mọi vật đều phai mờ trong ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng này. Mảnh vụn máy bay, ngọn lửa vẫn chưa tắt hết, thậm chí cả dải thiên thạch lơ lửng cũng bị luồng sáng lam nhạt bao phủ.
Trong khi đó, chúng tôi bắt đầu xoay tròn, xoay tròn dữ dội. Mặc dù đầu óc quay cuồng, tôi vẫn kịp nhìn thấy một vệt sáng bạc lóe lên ở chỗ chiến hạm của lính đánh thuê cách chỗ chúng tôi không xa. Dịch Phố Thành chuẩn bị nhảy siêu quang tốc rời đi.
Thế nhưng chỉ một giây sau, luồng sáng màu lam nhạt đã lan tới chiếc chiến hạm. Chiến hạm của Dịch Phố Thành như bị một bàn tay vô hình, kéo ra khỏi quầng sáng siêu quang tốc, lặng lẽ xé thành mấy mảnh.
Trước mắt tôi tối đen, tôi bị mất đi tri giác.

Tiếng nước chảy, tiếng nước vỗ bờ mơ hồ vang lên bên tai tôi. Tôi mở mắt, đầu óc đau đến mức sắp nổ tung.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là bầu trời màu xám đục