Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1343000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3000 lượt.
i bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa.
Mục Huyền giơ tay bóp trán, cũng liếc tôi một cái rồi lên tiếng: “Cô ấy nói... tên tôi là Mục Huyền.”
Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, viền mắt cay cay. Hai người đàn ông nhìn nhau, Mục Huyền từ dưới suối đi lên bờ, Dịch Phố Thành cũng đi đến bên cạnh anh. Hai người đàn ông đứng cùng nhau, đồng thời quay về phía tôi.
Ánh mắt họ... đầy vẻ nghi ngờ?
Nhưng tôi thất vọng ngay tức thì, bởi vì Mục Huyền lắc đầu. Tôi và Dịch Phố Thành dồn ánh mắt vào anh, một người buồn rầu, một người nghi hoặc, Mục Huyền đột nhiên ôm eo tôi. Thần sắc anh không được tự nhiên, nhưng ngữ khí bình tĩnh và kiên định: “Trên người cô ấy có mùi của tôi, chứng tỏ cô ấy là người phụ nữ của tôi.”
Tôi giật mình, trong lòng buồn vui lẫn lộn, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Dịch Phố Thành nhún vai: “Mùi của anh? Xem ra anh thuộc tộc thú.”
Mục Huyền không đáp lời. Tôi dùng sức ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực anh. Tôi thật sự muốn vĩnh viễn ôm anh không buông tay. Ai biết được ở giây phút tiếp theo chúng tôi có gặp nguy hiểm hay không? Ai biết được sẽ có một ngày anh không nhận ra cả mùi trên người tôi?
Tôi đột nhiên cảm thấy cổ buồn buồn, dường như vương vấn một hơi thở mềm mại. Tôi cúi xuống, Mục Huyền đang cúi thấp đầu, gí mũi vào làn da trên cổ tôi, ra sức hít hít ngửi ngửi như trước kia.
Tôi có thể nhìn ra anh dường như có một chút hứng thú, hoặc giả anh cảm thấy dễ chịu. Bởi vì đôi lông mày nhíu chặt của anh không biết đã giãn ra từ lúc nào.
Mặc dù mất trí nhớ nhưng Mục Huyền vẫn có cảm giác với tôi. Ngắm gương mặt trắng ngần và đôi mắt đen trong trẻo của anh, lòng tôi đau xót vô ngần.
“Có thể dừng việc ôm ôm ấp ấp được chưa?” Thanh âm không nóng không lạnh ở bên cạnh vang lên: “Chúng ta nên tìm cách thoát khỏi nơi quỷ quái này trước đã.”
Lúc này, tôi mới nhớ đến Dịch Phố Thành, Mục Huyền cũng ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó. Anh kéo tay tôi khỏi người anh, nhưng anh vẫn ôm eo tôi không rời, giống thời điểm trước khi chúng tôi hòa hợp, bất cứ chuyện gì cũng do anh chi phối. Trong lòng tôi không mấy thoải mái, nhưng anh không do dự thừa nhận tôi là người phụ nữ của anh, nên tôi thấy mãn nguyện. Tôi nhẹ nhàng ngả đầu vào lồng ngực anh.
Mục Huyền ngó xung quanh, anh nói với Dịch Phố Thành: “Chúng ta đi lên đỉnh núi, ở trên cao đội cứu nạn càng dễ dàng phát hiện ra chúng ta.”
Dịch Phố Thành gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Có điều, trên đỉnh núi nhiệt độ rất thấp, trời lại sắp tối rồi, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi dưới chân núi một đêm, đợi đến khi trời sáng rồi leo núi.”
“Được.” Mục Huyền đáp lời: “Trên đường đi hãy chú ý đến đồ ăn và nước uống.”
“Đúng rồi.” Dịch Phố Thành bỏ hai tay vào túi quần, liếc tôi một cái: “Mọi người cùng gặp nạn, phải đồng tâm hiệp lực mới có thể sống lâu hơn. Tôi muốn thống nhất ba điều: Thứ nhất, chúng ta cùng hưởng mọi đồ ăn và nước uống, nếu không đủ, cô ấy là phụ nữ mềm yếu, nhường cho cô ấy. Thứ hai, gặp bất cứ chuyện gì cũng không được tự ý hành động, cần sự thương lượng của cả ba người. Thứ ba, hai vị là một đôi, tôi và hai vị không quen biết nhau, độ tin cậy bằng không. Vì sự an toàn của tôi, tôi hy vọng bản thân không bị cho ra rìa, gặp bất cứ chuyện gì chúng ta phải kịp thời thông báo, không được giấu diếm.”
Dịch Phố Thành trước đó luôn tỏ ra thờ ơ, vậy mà hắn nói câu này vô cùng lưu loát, lại có vẻ rất khách quan. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Mục Huyền đã gật đầu: “Có lý, tôi đồng ý.” Dịch Phố Thành ngoác miệng cười, giơ bàn tay phải lên cao. Mục Huyền cũng giơ tay, đập vào tay Dịch Phố Thành, sau đó hai người ôm nhau.
Tôi trợn mắt há mồm, vội hét lên: “Khoan đã!”
Hai người đàn ông buông tay, đồng thời quay đầu nhìn tôi.
“Mục Huyền, em có chuyện muốn nói riêng với anh.” Tôi hạ giọng: “Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi.”
Mục Huyền ngẩn người, Dịch Phố Thành không khách sáo mở miệng: “Vừa nói phải tin tưởng lẫn nhau, chớp mắt đã muốn quẳng tôi sang một bên? Vào giây phút sinh tử mà cô còn muốn nói chuyện vợ chồng? Thật ngại quá, tôi cũng muốn nghe, cô nói đi.”
Tôi lập tức cảnh giác, không phải Dịch Phố Thành đã khôi phục trí nhớ đấy chứ? Trong lúc tôi đang nghi hoặc, Mục Huyền cất giọng lãnh đạm: “Có chuyện gì thì em nói thẳng ra đi.”
Làm sao tôi có thể nói thẳng! Tôi muốn nói cho anh biết, Dịch Phố Thành là kẻ thù của chúng tôi.
Tôi đưa mắt về phía Dịch Phố Thành. Tuy khóe miệng hắn nhếch lên nhưng thần sắc tương đối lạnh lẽo, hình như không vui, lại có vẻ chế nhạo. Tôi chợt hiểu ra, không phải hắn hồi phục trí nhớ, mà hắn có tính đa nghi xảo quyệt trời sinh. Có lẽ vừa rồi tôi và Mục Huyền mải ôm ấp tình cảm, hắn đã nghĩ đến mấy quy tắc, sợ bản thân chịu thiệt.
Tôi rất buồn bực, biết rõ Dịch Phố Thành là quả bom hẹn giờ ở bên cạnh, nhưng chỉ còn cách nhẫn nhịn. Ngập ngừng một lát, tôi ủ rũ mở miệng: “Tôi chỉ muốn nói, nước ở đây trông có vẻ không được sạch lắm nhưng có thể uống, tôi vừa uống thử rồi.”
Bộ đồ vũ trụ của bọn họ đều bị cháy, chỉ có của tôi vẫn còn nguyên vẹn, nên máy thăm dò có thể sử dụ