XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342985

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2985 lượt.

rước đó anh giết vô số thú một sừng, nhưng cũng chỉ đơn giản dùng một nắm đấm hay một cú đá là có thể hạ gục con thú, đâu giống bây giờ, tàn nhẫn bẻ gãy xương của một người còn sống sờ sờ.
Ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo lạnh lẽo, đôi mắt u ám của anh, tôi chỉ thấy đầu óc mù mịt. Đây mới dáng vẻ thật sự của anh, bề ngoài thanh tú trầm tĩnh nhưng thực chất là một người đàn ông đáng sợ?
Vậy mà trước mặt tôi, anh luôn dịu dàng say mê, thậm chí còn thường xuyên đỏ mặt.
Đầu óc tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ quỷ quái. Nếu một ngày nào đó tôi phản bội anh, anh sẽ đối xử với tôi như thế nào?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ.
Tôi vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó, tiếp tục quan sát bọn họ. Mặt đất bỗng chao đảo.
Mặt đất chao đảo?
Tôi cúi xuống, nền đất dưới chân vẫn yên tĩnh, không có gì bất thường.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông. Mục Huyền đang túm ngực áo Dịch Phố Thành, nhấc cả người hắn lên cao. Dịch Phố Thành hai mắt nhắm nghiền, dường như hắn đã bất tỉnh.
Khóe miệng Mục Huyền ẩn hiện ý cười rất nhạt.
“Một khi hắn chết, không gian này sẽ biến mất. Chúng ta có thể thoát ra ngoài.” Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên.
Nghe anh nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
Nhưng chúng tôi buộc phải giết Dịch Phố Thành, chẳng còn cách nào khác.
Tôi quay đầu sang một bên, không muốn chứng kiến cảnh chết chóc máu tanh.
Dưới chân đột nhiên lại chao đảo.
Tôi đứng không vững, ngã xuống nền nhà. Ở phía trước, thân hình Mục Huyền cũng lắc lư. Anh gần như lập tức quay đầu nhìn tôi, sắc mặt anh thay đổi, anh liền ném Dịch Phố Thành xuống đất, lao về phía tôi.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi hoàn toàn sững sờ.
Cầu thang màu nâu thẫm như được làm bằng giấy, từ dưới lên trên đứt đoạn và sụp đổ. Trần nhà trên đầu chúng tôi nứt toác ra, Bốn bức tường xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau, biến mất trong hư vô màu xám, khiến nóc tòa lâu đài sụp xuống.
Nền đá dưới chân chúng tôi đang nhanh chóng rơi xuống dưới, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Trong khi đó, diện tích mặt đất không ngừng thu hẹp.
Cả tòa lâu đài tan biến với tốc độ không thể tin nổi.
Sở dĩ xảy ra hiện tượng này là do Dịch Phố Thành, người tạo ra không gian bị thương? Lẽ nào không gian đang sụp đổ? Lẽ nào chúng tôi có thể thoát ra ngoài?
“A...” Tôi cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người rơi tự do xuống bên dưới. Nền đá dưới chân tôi đã tách ra khiến tôi không còn chỗ bám trụ.
Một hình bóng rơi vào tầm mắt, tôi nhìn thấy Mục Huyền bay người về phía tôi, gương mặt trắng trẻo của anh căng thẳng đến mức hung dữ. Anh đã kịp thời túm tay tôi.
Nhưng đúng lúc này, một bóng đen lao vào Mục Huyền.
Là Dịch Phố Thành!
Gương mặt hiểm ác của hắn vụt qua. Tôi thấy hắn tung nắm đấm vào đầu Mục Huyền. Mục Huyền không hề để ý đến hắn mà chỉ nhìn tôi chăm chú.
“Bụp, bụp.” Liên tục hai cú đấm nhanh như xẹt điện trúng đầu Mục Huyền. Gương mặt thanh tú của anh rúm ró, anh nhắm mắt, cả người bị Dịch Phố Thành đánh bay xuống dưới.
Tôi ra sức túm chặt tay anh nhưng vô ích.
Sau đó, tôi cảm thấy thân thể như một hòn đá đứt dây rơi trong không trung. Đồng thời, nền nhà nơi Mục Huyền và Dịch Phố Thành vừa đứng cũng sụp đổ, Dịch Phố Thành rơi theo chúng tôi.
***
Khi tỉnh lại, tôi đơn độc nằm trên mặt đất đầy lá cây. Xung quanh là khu rừng u ám, sương mù dày đặc khiến tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ.
Hồi tưởng lại cảnh từ tòa lâu đài rơi xuống. Tôi nhớ rõ, sau khi mọi ánh sáng biến mất, đột nhiên xuất hiện một dòng khí lưu như thủy triều đập mạnh vào người tôi. Tôi bị dòng khí lưu đó xô đi rất xa. Trong khi đó, tôi cũng nhìn thấy Mục Huyền và Dịch Phố Thành bị dòng khí lưu va đập ở trên đầu tôi. Hai người bay về hai phương hướng khác nhau, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tiếp theo là lớp hoa văn, hoa văn màu tối, hoa văn vô cùng vô tận, giống một bức tường kín mít từ bốn phương tám hướng vây quanh tôi. Tôi rơi xuống với tốc độ nhanh ở trong bức tường hoa văn đó, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, cho đến khi tôi bị ngất đi.
Mục Huyền đang ở đâu?
Anh liên tục bị Dịch Phố Thành tấn công vào đầu... Bây giờ không biết anh thế nào rồi?
Tim tôi nhói đau, tôi phải đi tìm anh, phải đi cứu anh.
Tôi cố ép bản thân bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem có thể phân biệt phương hướng hay không, như vậy tôi sẽ không bị lạc đường. Tôi bỗng ngẩn người khi bắt gặp một hiện tượng kỳ quái. Qua khe hở giữa hai cây cổ thụ, tôi thấy một đường sáng nhỏ màu lam nhạt rất dài trên nền trời u ám.
Đó là thứ gì vậy?
Lẽ nào máy bay cứu nạn đã tới đây? Không thể, chúng tôi đang ở trong không gian hư cấu cơ mà.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng chạy vài bước, tới chỗ cây cối thưa thớt. Từ nơi này, tôi càng nhìn rõ bầu trời hơn. Vừa ngẩng đầu, tôi lập tức hóa đá.
Vô số tia sáng màu lam nhạt ngang dọc cắt nhau trên bầu trời. Tôi lờ mờ thấy ánh sáng màu trắng tỏa ra từ tia sáng màu lam nhạt đó. Trông nó giống... vết rạn nứt.
Không sai, chính là vết nứt. Tôi vô cùng