Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342981
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2981 lượt.
xúc động, lẽ nào không gian này đã bị rạn nứt?
Mục Huyền nói, một khi giết chết Dịch Phố Thành, không gian hư cấu sẽ biến mất, chúng tôi có thể thoát ra ngoài. Vừa rồi Dịch Phố Thành bị trọng thương, nên tòa lâu đài mới sụp đổ, những vết nứt này mới xuất hiện? Nhất định là như vậy.
“Hoa Dao...” Một thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền tới. Tôi mừng rỡ quay đầu.
Thân hình đàn ông cao lớn đang đứng tựa vào thân cây cách tôi mười mấy mét. Một tay anh bám vào cành cây, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong tán lá kia chính là Mục Huyền.
“Mục Huyền, anh... anh thế nào rồi?” Viền mắt tôi cay cay, tôi vội vàng chạy qua bên đó. Ai ngờ vì quá gấp gáp, tôi vấp chân ngã sõng soài trên mặt đất. May mà đất ở đây khá xốp mềm nên tôi không bị đau. Tôi chống hai tay đứng dậy. Vừa ngẩng đầu, tôi liền bắt gặp ánh mắt quan tâm lo lắng của Mục Huyền.
Tôi ngây người, cảm thấy có gì đó không đúng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mở miệng.
“Mục Huyền, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không?”
Ánh mắt anh trở nên kiên định như thường lệ: “Có thể, tôi sẽ đưa em ra ngoài.”
Đầu óc tôi nổ bùng một tiếng, sống lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
Đúng vậy, tôi đã nhận ra điểm bất thường. Nếu là Mục Huyền, chứng kiến cảnh tôi bị ngã, dù anh có bị thương nặng đến mức không đi nổi, anh cũng sẽ bò đến ôm tôi. Còn người đàn ông trước mặt chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm lo lắng...
Hắn đang đóng giả Mục Huyền, hắn đã nhớ ra bản thân có khả năng biến thành người khác.
Hắn... đã hồi phục trí nhớ.
Tôi cố đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, giả bộ đau đớn, vừa xoa bóp tay chân vừa chậm rãi đứng dậy. Làm thế nào bây giờ? Tôi cứ vờ như chưa phát hiện ra sự thật, đi đến bên hắn rồi tìm cơ hội trốn thoát? Không được, tuyệt đối không thể làm vậy. Nếu rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ dùng tôi uy hiếp Mục Huyền.
Tôi chỉ có thể bỏ chạy. Hắn bị thương nặng, tôi có cơ hội trốn thoát cũng không biết chừng.
Nghĩ đến đây, tôi cúi xuống để tránh ánh nhìn của hắn rồi lập tức quay đầu chạy thục mạng.
Rừng cây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của tôi. Tầm mắt của tôi lắc lư chao đảo như bị động đất, cây cối xung quanh u ám, ngày càng đáng sợ vô cùng. Tôi ra sức bỏ chạy, không dám quay đầu. Nhưng đôi tai tôi nghe rõ, đằng sau không hề có tiếng động.
Điều này khiến tôi nhẹ nhõm một chút. Xem ra hắn bị thương nặng mới không đuổi theo tôi. Đồng thời, tôi càng khẳng định, hắn chính là Dịch Phố Thành. Nếu là Mục Huyền, chắc chắn anh sẽ không để tôi chạy mất.
Không biết bao lâu sau, tôi thật sự chạy không nổi nữa, tựa vào một thân cây thở hồng hộc. Tôi đoán tôi đã cắt đuôi Dịch Phố Thành.
Tôi đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này vẫn là rừng rậm không có tận cùng. Vết nứt trên bầu trời vẫn tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Ở khu rừng bên phải phía trước thấp thoáng có luồng sáng.
Nghỉ ngơi một lúc, tôi quyết định đi về nơi phát ra ánh sáng. Nào ngờ mới đi vài bước, tôi liền nhìn thấy một thân hình cao lớn ở đằng sau thân cây phía trước.
Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, ngây người bất động. Đúng lúc này, người đó cũng cất bước về phía tôi. Đường nét gương mặt dần hiện rõ, mái tóc ngắn rối bời, gương mặt thanh tú, đôi mắt và lông mày đen nhánh, cùng với ánh mắt sáng ngời quen thuộc. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng về vị trí cũ. Tôi vui mừng đến mức không nói thành lời.
Là Mục Huyền, đúng là anh!
“Hoa Dao!” Anh cất giọng khàn khàn.
“Mục Huyền!” Tôi chạy đến ôm chặt thắt lưng anh: “Em đã gặp anh, tốt quá!”
“Đừng sợ!” Anh ôm chặt người tôi: “Có tôi ở đây.”
Tôi nghẹn ngào: “Em sợ chết đi được! Em vừa gặp Dịch Phố Thành, hắn đóng giả...” Chưa kịp nói hết câu, toàn thân tôi bỗng cứng đờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Mục Huyền rồi chậm rãi buông tay khỏi thắt lưng anh, mở miệng một cách khó nhọc: “Mục Huyền, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không?”
Anh trầm mặc trong giây lát, đột nhiên phì cười.
“Có phải tôi nên trả lời: không thể?” Vừa nói, anh vừa cầm cổ tay tôi, từ từ siết chặt.
Vệt sáng màu lam nhạt từ kẽ lá loang lổ, chiếu xuống gương mặt lúc ẩn lúc hiện của người đàn ông bên cạnh tôi. Trên gương mặt thanh tú thuộc về Mục Huyền là ý cười thích thú. Đôi mắt đen nheo lại đầy nguy hiểm, không hề có vẻ dịu dàng của Mục Huyền mà chứa đầy nộ khí.
Tôi cảm thấy toàn thân trĩu nặng như bị đeo gông. Bàn tay hắn giống gọng sắt siết chặt tay tôi, khiến tôi đau đến tận xương tủy.
Nhưng tôi làm sao chịu ngồi yên chờ chết? Tôi dùng hết sức lực, vung một nắm đấm vào vết thương trên ngực hắn.
Ai ngờ nắm đấm vừa tung ra, tôi liếc nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên. Tôi giật mình, đột nhiên bị hắn ôm eo, toàn thân mất đà ngả vào lòng hắn. Nắm đấm của tôi hụt trong không trung.
Tôi bị Dịch Phố Thành ôm chặt vào lòng, mặt tôi áp sát ngực hắn, không thể động đậy. Mùi đàn ông xa lạ bao vây tôi. Đó là mùi máu tanh, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, và cả khí nóng thổi ra từ miệng hắn... hoàn toàn khác với vòng tay của Mục Huyền.
Dịc