Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342986

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2986 lượt.

ỉ nhìn chằm chằm hư vô ở ngoài cửa.
Một lúc sau, gương mặt anh ẩn hiện ý cười lạnh nhạt. Anh cất giọng dịu dàng mà lạnh lẽo: “Em nói đúng. Đây là cảnh tượng chỉ có trong không gian hư cấu.”
Vẻ mặt và ngữ khí của Mục Huyền rất quen thuộc với tôi, chứng tỏ anh đã tức giận. Nhưng không gian hư cấu là gì vậy?
Mục Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Trầm mặc trong giây lát, thần sắc anh mới dịu đi, anh nói tiếp: “Hoa Dao, con người thật không thể xuất hiện trong không gian hư cấu. Nếu không gian này đúng là hư cấu, vậy thì chúng ta... không phải là chân thực.”
Tôi giật mình kinh ngạc.
Tôi ngẩn người nhìn Mục Huyên mấy giây, mới cất giọng nghi hoặc: “Vậy chúng ta là gì? Nếu em không phải là Hoa Dao chân thực, vậy em là gì?”
Nghe ra ngữ điệu run run của tôi, Mục Huyền giơ tay kéo tôi vào lòng, nói nhỏ: “Em đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra ngoài.”
Tôi ôm chặt lấy anh gật đầu, lại nghe anh nói tiếp: “Bình thường, không gian hư cấu chỉ được tạo ra bởi kỹ xảo vi tính. Hình như có người nhốt ý thức của chúng ta trong không gian hư cấu này.”
Hô hấp của tôi ngưng trệ. Thì ra là vậy. Tôi bây giờ không phải là con người chân thực mà chỉ là ý thức của tôi?
Kỹ xảo vi tính? Đó chẳng phải là...
“Có thể đi được rồi.” Giọng nói đầy ý cười của Dịch Phố Thành từ phía sau vọng tới. Tôi rùng mình, quay người về phía hắn.
Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Dịch Phố Thành đứng trên bậc thang cách chúng tôi khoảng mười mét, tay hắn xách một cái va ly khá lớn, gương mặt nở nụ cười thư thái. Nhìn thấy chúng tôi, hắn rõ ràng ngây ra, đáy mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó hắn sải bước dài về phía chúng tôi.
“Mẹ kiếp! Đừng nói với tôi đây là không gian hư cấu!” Dịch Phố Thành cất cao giọng, ánh mắt lạnh lùng của hắn hướng ra ngoài cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi.
Tôi và Mục Huyền trầm mặc nhìn hắn tiến lại gần.
Hắn đang đóng kịch? Có điều, phản ứng của hắn rất chân thực, không giống người biết rõ nội tình.
Nhưng nếu đây đúng là không gian hư cấu, thì người có khả năng tạo ra không gian này nhất chính là bán người máy Dịch Phố Thành.






Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng gương mặt Mục Huyền và Dịch Phố Thành.
Dịch Phố Thành đứng cách cửa tòa lâu đài tầm năm sáu mét. Gương mặt tuấn tú của hắn được phủ một lớp nộ khí, đôi mắt hắn hơi nheo nheo, ánh mắt mỉa mai và lạnh lẽo. Hắn đứng thẳng người, cơ bắp sau lớp áo sơ mi thể hiện rõ sự căng cứng, trông có vẻ tráng kiện, tràn đầy sức mạnh.
Dịch Phố Thành vào lúc này, hơi đáng sợ.
Tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, đứng sau lưng Mục Huyền, quan sát kỹ phản ứng của Dịch Phố Thành. Bộ dạng của hắn có phần kỳ lạ, không giống người biết rõ sự tình.
Hắn đang đóng kịch
Ánh đèn chiếu sáng gương mặt trắng ngần của Mục Huyền. Nhưng đôi mắt anh chìm trong băng giá, đen vô cùng, lạnh vô cùng, tĩnh vô cùng.
Tim tôi đập thình thịch.
“Là không gian hư cấu.” Dịch Phố Thành vẫn nhìn chăm chú cảnh tượng hỗn mang ở bên ngoài: “Xem ra có người bằng cách nào đã đó nhốt ý thức của chúng ta vào trong máy tính...”
“Bụp.” Một tiếng động cực lớn vang lên, tiếp theo là tiếng xương cốt gãy rắc rắc.
Thanh âm của Dịch Phố Thành đột nhiên bị cắt đứt, biến mất trong cổ họng.
Mục Huyền đã vung tay phải, đánh một quyền rất mạnh vào lưng hắn. Từ góc độ của tôi, tôi thậm chí nhìn thấy nửa nắm đấm của Mục Huyền lún sâu vào thân thể Dịch Phố Thành. Trong khi đó, vị trí anh tung nắm đấm tiếp theo, chính là trái tim của hắn.
Dịch Phố Thành bị dính liền hai chưởng, người lảo đảo lắc lư nhưng hắn vẫn không gục ngã.
Thần sắc phẫn nộ và tỉnh ngộ xuất hiện trong đôi mắt lúc nào cũng giễu cợt và ngạo đời của hắn. Gương mặt tuấn tú lập tức biến thành âm hiểm tàn nhẫn.
Cùng lúc đó, Dịch Phố Thành quay người, né tránh đòn tấn công của Mục Huyền, trong khi hắn nhanh như tia chớp tung nắm đấm vào đầu Mục Huyền.
Sắc mặt Mục Huyền phảng phất bị một lớp hàn khí bao phủ. Anh nghiêng đầu, né tránh cú đấm như vũ bão của Dịch Phố Thành. Đồng thời, anh túm lấy cánh tay Dịch Phố Thành vặn ngược.
Lại là tiếng rắc rắc vang lên. Áo sơ mi của Dịch Phố Thành ở khớp vai bị xé rách, xương tay của hắn đã bị gãy, suýt nữa bị Mục Huyền bẻ gãy làm đôi.
Dịch Phố Thành hừ một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào bụng Mục Huyền. Lần này Mục Huyền không tránh kịp, cũng phát ra tiếng hự. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến, tim như bị bóp nghẹt.
Nhưng Mục Huyền lập tức phản công bằng động tác mạnh mẽ hơn. Anh túm cánh tay bị thương của Dịch Phố Thành. Dịch Phố Thành đau đớn khựng lại, Mục Huyền liền túm đầu hắn đập mạnh vào tường.
Một tiếng động cực lớn vang lên. Bờ tường bị lõm một mảng, khu vực xung quanh cũng xuất hiện vết rạn nứt. Toàn thân Dịch Phố Thành bất động.
Mục Huyền lạnh lùng nhấc đầu Dịch Phố Thành lên xem xét. Gương mặt hắn nhầy nhụa máu tươi, không còn nhìn rõ đường nét.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh máu tanh khủng khiếp như vậy, cũng chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng này của Mục Huyền.
T


XtGem Forum catalog