Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2984 lượt.
ngày một đêm ở hành tinh này vừa vặn kéo dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ giống Trái Đất.
Chúng tôi đụng độ vô số quái thú một sừng trên đỉnh núi, vậy mà chúng không hề phát ra tiếng động. Loài dã thú bình thường không thể nào như vậy.
Còn cả cơn nước lũ nhấn chìm cả lục địa trong chớp mắt. Chúng đến rất nhanh mà không có dấu hiệu báo trước.
Ở đây nguồn nước sạch sẽ, đất đai sạch sẽ, không gian sạch sẽ, đến thú một sừng cũng sạch sẽ vô cùng, cả hành tinh này không dính chút bụi bặm.
Còn xuất hiện cả thôn làng đẹp đẽ, dễ chịu, đồ vật đầy đủ, giống như chuẩn bị sẵn cho chúng tôi.
Cuối cùng, Mục Huyền và Dịch Phố Thành cùng mất trí nhớ một cách trùng hợp...
***
“Các bạn của tôi, lại một điều bất ngờ đến với chúng ta.” Giọng nói vang vang của Dịch Phố Thành truyền tới. Tôi giật mình ngẩng đầu. Phía trước đã là tận cùng của khu rừng, thông qua cành lá thưa thớt, tôi nhìn thấy một bãi cỏ rộng xanh mướt, một tòa lâu đài bằng đá màu trắng hiện ra trước mắt chúng tôi.
Liên tưởng đến những điều vừa suy đoán, lại nhìn tòa lâu đài thần bí trước mặt, tôi bất giác hít một hơi sâu, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Mục Huyền và Dịch Phố Thành gần như đồng thời đầu nhìn tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Sao thế?”
Đối diện với ánh mắt sắc bén của hai người đàn ông, tôi lắc đầu: “Không sao, em chỉ thấy hơi bất ngờ.” Mục Huyền nhìn tôi chăm chú: “Đừng sợ.” Dịch Phố Thành đột nhiên nhếch mép nở nụ cười mang thâm ý nào đó. Hắn quay đầu đi ra khỏi khu rừng trước tiên. Dõi theo bóng lưng của hắn, nghĩ đến chuyện Mục Huyền sắp giết hắn, tôi bất giác cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
Tiến lại gần mới thấy, tòa lâu đài rất tráng lệ. Tường ngoài là những tảng đá trơn nhẵn như ngọc thạch. Kiến trúc tòa lâu đài vừa tinh xảo vừa trang nhã. Dịch Phố Thành đi đầu, giơ tay gõ cánh cửa lớn được làm bằng gỗ đỏ. Nào ngờ cửa không khóa, bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.
Cả tòa lâu đài không một bóng người như tôi dự đoán.
Khi đi kiểm tra từng phòng, chúng tôi không khỏi kinh ngạc. Bởi vì mỗi phòng ở đây đều trang trí lộng lẫy xa hoa, thậm chí chứa đầy vàng bạc châu báu.
Có căn phòng đầy đồ trang sức, kim cương, bạc, cũng có cả kim loại tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúng có kiểu dáng phóng khoáng, óng ánh đẹp đẽ, khiến con người không thể rời mắt.
Có căn phòng toàn là quần áo phụ nữ, kiểu dáng trang nhã, hoa lệ, chất vải mềm mại, khiến tôi không khỏi động lòng.
Có phòng chứa đầy đồ chơi trẻ em rất đáng yêu. Lại có phòng chứa ‘đá năng lượng đắt đỏ nhất dải Ngân Hà’ như nhận xét của Dịch Phố Thành, chúng phát ra ánh sáng lấp lánh...
Đến hoàng cung của hành Stan cũng không xa xỉ lộng lẫy như tòa lâu đài này. Hơn nữa, đa phần đồ đạc trong lâu đài đều chuẩn bị cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Không biết chủ nhân ở đây là người thế nào?
Cuối cùng, tôi và Mục Huyền quay về đại sảnh ở tầng dưới, Dịch Phố Thành không đi theo chúng tôi.
“Lâu đài của hoàng đế? Mẹ kiếp, xa xỉ không chịu nổi.” Dịch Phố Thành nói: “Anh đây không đóng gói mang đi thì thật có lỗi với lương tâm.” Tất nhiên hắn không thể đóng gói tất cả, vì vậy hắn quyết định đi vào phòng chứa đá năng lượng, chăm chú lựa chọn những viên to nhất.
Đại sảnh tĩnh mịch vô cùng, xung quanh tường treo đầy những bức tranh sơn dầu trừu tượng theo phong cách Picasso. Mục Huyền buông người tôi, tiến lên phía trước quan sát kỹ lưỡng. Chắc anh muốn tìm ra manh mối nào đó.
Tôi lượn qua mấy bức tranh nhưng chẳng hiểu gì cả. Tâm tư của tôi cũng không để ở đó. Sau khi tới tòa lâu đài, tôi càng cảm thấy thế giới này có vấn đề.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác đưa mắt về phía cửa tòa lâu đài cách mấy bước chân. Tôi đột nhiên muốn quan sát thế giới ở bên ngoài nên chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Tôi hoàn toàn chết sững.
Đây là...
Tại sao lại như vậy?
“Hoa Dao.” Giọng nói nghi hoặc của Mục Huyền vang lên sau lưng tôi.
Tôi nuốt nước bọt, cất giọng run run: “Mục Huyền, anh mau lại đây đi. Bên ngoài...”
Bên ngoài không phải là thế giới vừa nãy.
Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang, khu rừng rậm rạp, bãi cỏ rộng lớn... tất cả đều biến mất. Trước mắt tôi là một thế giới hỗn độn màu xám, tia sáng hình sóng nước ngang dọc, mờ mịt như đáy biển. Nhưng nó không phải là nước, cũng không phải sương mù. Nó giống một thứ vô hình trong suốt, nhưng tôi không nhìn rõ bên trong có gì.
Tôi lảo đảo tựa vào cửa tòa lâu đài, ngước đầu lên trên, chỉ thấy vô cùng vô tận, nhìn xuống phía dưới, lại là vực sâu vạn trượng.
Trước mắt tôi bây giờ là một mớ hỗn mang không giới hạn, chứ không phải là thế giới đẹp đẽ trước đó. Cả tòa lâu đài đơn độc lơ lửng trong không trung.
Sống lưng tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, chân tay cũng lạnh toát. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?
Mục Huyền đã đi đến bên cạnh tôi. Tôi đờ đẫn quay đầu nhìn anh. Anh cau mày, ánh mắt vụt qua một tia kinh ngạc.
“Mục Huyền...” Tôi lắp bắp, không thể thốt ra lời. Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý Mạc Lâm. Anh ta nói, hành tinh này, thế giới này là giả tạo.
Mục Huyền nhíu chặt đôi lông mày. Anh trầm mặc không lên tiếng, ch