Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342972
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2972 lượt.
hông được.”
Tôi đờ người, lại nghe anh nói tiếp: “Vùng biển bây giờ là khu vực rìa mép của không gian, vẫn chưa ổn định lắm. Đợi mấy hôm nữa tôi tạo một hòn đảo và đại lục ở bên đó, rồi dẫn em đi câu cá sau.”
Lòng tôi chùng xuống. Nếu Mục Huyền tạo thêm hòn đảo và đại lục, vậy thì vùng biển không còn là mép không gian, hơn nữa cũng quá thời gian Mạc Lâm giao hẹn. Tôi còn chưa nghĩ ra đối sách, Mục Huyền đã buông người tôi đứng dậy: “Đến lúc đi vào rừng rồi.”
Bên ngoài sao sáng đầy trời, dòng sông tĩnh mịch. Phóng tầm mắt ra xa, khu rừng phảng phất bị một lớp sương mù bao phủ, trông vừa rờn rợn vừa lạnh lẽo. Mục Huyền dắt tay tôi, chậm rãi tiến về phía trước. Lòng tôi rối bời, trăn trở nghĩ cách.
Tôi không dám đề xuất đi biển, sợ bị Mục Huyền phát giác. Nhưng không có thuyền thì phải làm thế nào?
“Em có thích không?” Thanh âm dịu dàng của Mục Huyền vang lên bên tai tôi.
Tôi ngây người, thuận theo ánh mắt của anh, Trên bầu trời xuất hiện một tinh vân rực rỡ.
“Em thích.” Tôi lẩm bẩm: “Em có thể tiến lại gần thưởng thức không?”
Mục Huyền gật đầu: “Tôi sẽ kéo nó xuống đây.”
Tôi vội xua tay: “Không, làm vậy sẽ mất hết thú vị. Em muốn lên không trung ngắm nhìn.” Tôi quay về phía anh, cười nói: “Mục Huyền, anh tạo máy bay đi, coi như một ‘Thiên Sứ Hiệu’ hoàn toàn mới.”
Không có thuyền, máy bay có lẽ càng tốt hơn?
Mục Huyền mỉm cười: “Em muốn bay?”
Tôi gật đầu, ôm thắt lưng anh: “Cả ngày đi bộ, hai chân em nhức mỏi kinh khủng.” Tôi vừa dứt lời, hai chân tôi đã rời khỏi mặt đất. Mục Huyền cụp mắt nhìn tôi: “Chúng ta không cần máy bay.”
Tôi sửng sốt khi thấy cảnh vật từ từ trôi xuống dưới, xung quanh thân thể chúng tôi ẩn hiện tia sáng màu lam nhạt. Chúng tôi đang bay lên không trung.
“Tôi cùng em bay.” Mục Huyền ôm chặt người tôi từ phía sau: “Đi bất cứ nơi nào em muốn.”
***
Chúng tôi chỉ bay mấy phút, các vì sao đã xuất hiện quanh người, nhấp nha nhấp nháy. Chúng tôi đang ở trên dải Ngân Hà rực rỡ.
Ở cự ly gần, tôi mới biết, thì ra Mục Huyền tạo ra vô số ngôi sao nhỏ trên trời cao. Chòm sao song tử lấp lánh trong lòng bàn tay tôi, cột Niên Hoa màu nâu xám đứng thẳng dưới chân tôi. Còn có Trái Đất màu xanh biếc, mặt trời đỏ rực đều ẩn hiện trước mặt tôi.
Một dải Ngân Hà y như thật xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Thế nhưng, cảnh sắc kỳ diệu không hề khiến tôi vui mừng. Tôi hơi ủ rũ, không có thuyền, không có máy bay, tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ ba chúng tôi bơi qua biển?
Tôi phóng tầm mắt ra xa, thỉnh thoảng lại quay sang cười với Mục Huyền. Tôi vô tình nhìn thấy đỉnh bầu trời.
Đúng vậy, là đỉnh bầu trời. Đỉnh trời màu xanh đen ở ngay trên đầu chúng tôi, khoảng cách có vẻ chưa đến mười mét. Những vết nứt màu lam nhạt ngang dọc đan xen trông rất nổi bật.
Tôi bất giác ngây người. Bên ngoài vết nứt đó liệu có phải là thế giới chân thực?
“Em sẽ không bao giờ nghe thấy thanh âm đó nữa.” Giọng nói lãnh đạm của Mục Huyền đột nhiên vang lên bên tai tôi. Tim tôi đập mạnh, tôi liền quay đầu nhìn anh.
Anh cúi xuống quan sát tôi. Gương mặt trắng trẻo của anh phản chiếu ánh sao đẹp vô ngần, nhưng đôi mắt vẫn u tối vàng đục như cũ.
Anh nhắc đến... ‘thanh âm đó’. Rốt cuộc anh nghe được bao nhiêu?
“Tôi đã gia cố không gian này.” Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng: “Bất kể ai nói chuyện với em, em sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.”
Lòng tôi trĩu nặng, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, Mục Huyền lại mở miệng: “Chúng ta xuống đi!”
Tôi vùi đầu vào ngực anh không nhúc nhích, tôi không dám nhìn mặt anh. Anh đã nghe thấy Mạc Lâm nói chuyện? Có phải anh đã phát hiện ra ý đồ của tôi? Mạc Lâm nói tuyệt đối không được cho anh biết. Vậy kế hoạch trốn thoát của tôi tan thành mây khói rồi?
Không, không đúng. Đầu óc tôi bừng tỉnh. Mục Huyền nói ‘Bất kể ai nói chuyện với em’, chứng tỏ anh không biết người trò chuyện với tôi là Mạc Lâm. Anh chỉ nảy sinh lòng nghi ngờ mà thôi.
Chúng tôi vẫn còn hy vọng.
Nhưng cũng có điểm kỳ lạ.
Vừa rồi, tôi thử đòi Mục Huyền tạo thuyền và máy bay, đều bị anh gạt đi. Trước đó, tôi cho rằng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu anh nghi ngờ từ hôm qua...
Mục Huyền đã phát hiện ra ý định bỏ trốn của tôi.
Điều anh vừa nói với tôi, rõ ràng là một lời cảnh cáo.
Ở trong vòng tay ấm áp của Mục Huyền, mà tôi đột nhiên buốt giá toàn thân, lạnh đến mức bất giác run lên.
Bây giờ ý thức của anh hỗn loạn, lòng chiếm hữu đối với tôi gần như điên cuồng. Vậy tại sao khi phát hiện tôi muốn bỏ trốn, anh không có bất cứ hành động nào khác?
Tôi cũng từng nghĩ đến điều này. Ngộ nhỡ bị anh vạch trần, tôi sẽ phải hứng chịu hậu quả như thế nào? Có lẽ bị anh giam lỏng, có lẽ anh sẽ giày vò thân thể tôi. Vậy mà bây giờ, Mục Huyền để tôi cùng anh tự do đi lại trong không gian.
Tại sao chứ?
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
Mục Huyền đang chờ đợi, anh đang thăm dò tôi. Anh vẫn còn chưa biết, người ở bên ngoài đưa tôi thoát khỏi bằng cách nào, vì vậy anh đang im lặng theo dõi tình hình.
Có phải anh định chờ đến lúc chúng tôi bắt