XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342962

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2962 lượt.

đút cho anh và dỗ anh ăn đồ lúc ở trong không gian. Khi đó, anh như đứa trẻ ỷ lại vào tôi. Còn bây giờ, anh ngược lại nho nhã thanh tú, trên người tỏa ra khí chất đàn ông đầy cuốn hút.
“Không, anh tự ăn đi...” Tôi vừa dứt lời liền bị Mục Huyền bế thốc, đặt ngồi lên đùi anh.
“Đút cho tôi.” Mục Huyền ghé sát tai tôi, ra lệnh.
***
Mục Huyền quả nhiên đói bụng, anh ăn như gió cuốn mây tan. Tôi ngồi trong lòng anh, đích thân đút từng miếng vào miệng anh. Trong lòng tôi... vô cùng ngọt ngào.
Mục Huyền nhanh chóng ăn xong, tôi đứng dậy dọn dẹp, còn anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi tôi dọn sạch sẽ ban công, người tôi bị ôm chặt, Mục Huyền bế tôi đi về phía chiếc giường ngủ trong phòng.
“Mạc Lâm nói cần phải vận động nhiều hơn.” Mục Huyền cúi đầu nhìn tôi, thanh âm hơi khàn khàn.
“Ờ.” Tôi cười.
Nhưng anh không hành động ngay mà nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Sau đó, anh đột nhiên mỉm cười: “Ấn tượng không sâu sắc?”
“Hả? Gì cơ?”
“Vì vậy...” Mục Huyền nói chậm rãi: “Em mới nhớ nhầm, chúng ta nên làm mấy lần?”
Tôi ngẩn người, mặt nóng ran. Mục Huyền đang nhắc đến lần ở trong không gian, tôi lừa anh nói chỉ làm một lần. Kết quả, dù mất trí nhưng lời nói dối của tôi vẫn bị anh vạch trần.
Tôi giơ tay che mặt, vô thức lẩm bẩm: “Việc gì em phải có ấn tượng sâu sắc về chuyện này.”
Buổi tối hôm đó, tôi phải trả giá vì câu nói của mình.
Mục Huyền làm một cách ‘sâu sắc’ và còn làm rất nhiều lần.
Đến khi tôi không còn sức lực nằm trong lòng anh, đã là nửa đêm. Lúc này, tôi mới thật sự ghét chu kỳ của hành tinh Stan. Ban đêm kéo dài mười sáu tiếng đồng hồ, dài đằng đẵng...
Có lẽ do trước đó ngủ quá lâu, cả hai chúng tôi đều không buồn ngủ. Gương mặt Mục Huyền vẫn đỏ ửng, đôi mắt đen của anh hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, giống như đang trầm tư suy nghĩ.
Tôi di chuyển ngón tay trên lồng ngực Mục Huyền, gí sát mũi vào da anh ngửi ngửi. Trước đây đều là anh hít ngửi tôi. Bây giờ tôi mới phát giác, thân thể anh cũng có mùi hương, từ cơ bắp chắc nịch của anh tỏa ra một mùi trong lành, nhẹ nhàng, ấm áp, ngửi rất dễ chịu. Lẽ nào đây là ‘mùi đàn ông’ mà người đời thường nhắc tới?
“Hoa Dao.” Mục Huyền đột nhiên rời tầm mắt khỏi cửa sổ, dừng lại trên mặt tôi: “Em muốn thứ gì?”
“Hả?”
“Em muốn thứ gì, tôi sẽ tặng cho em.”
Tôi cười: “Tại sao anh bỗng dưng muốn tặng quà cho em?”
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát rồi nói từ tốn: “Tôi hy vọng khiến em càng thỏa mãn.”
Tôi ngây người nhìn anh.
Vừa rồi Mục Huyền thất thần dõi mắt ra ngoài cửa sổ, là do anh nghĩ đến chuyện này?
Đây chính là cách biểu đạt tình cảm của anh? Anh không nói thích tôi, mà chỉ suy nghĩ rồi rút ra kết luận, anh nên ‘khiến tôi càng thỏa mãn’?
Đúng là một người đàn ông gia trưởng, nhưng cũng rất chân thành và đáng yêu.
Tôi lập tức mềm lòng, buột miệng: “Mục Huyền, em rất thích, rất thích anh.”
Ánh mắt anh đờ ra một giây. Sau đó anh giơ tay nâng cằm tôi, lặp lại: “Rất thích?”
Mặt tôi nóng ran, tôi nhìn vào mắt anh, từ tốn mở miệng: “Trước đây, trong lòng em có vướng mắc, nên em không muốn chủ động làm gì cho anh. Kỳ thực, em rất thích anh, em muốn đối xử tốt với anh, nhất định rất tốt mới được. Sau này em sẽ chủ động làm một người vợ tốt, quan tâm anh, chăm sóc anh, khiến anh vui vẻ mỗi ngày. Em muốn, một khi sống bên cạnh em, anh sẽ mãi mãi không đau lòng buồn rầu.” Nói đến cuối câu, viền mắt tôi cay cay.
Ánh mắt Mục Huyền càng trở nên nóng bỏng. Anh chỉ nhìn tôi chăm chú mà không lên tiếng, khiến tôi hơi ngượng ngùng. Sau đó, khóe miệng anh để lộ ý cười. Anh liền lật người đè tôi xuống dưới, vật cứng lại nôn nóng muốn tiến vào nơi nhạy cảm của tôi.
Biết đây là cách anh biểu đạt tâm trạng, tôi vừa tức vừa buồn cười, chống tay vào ngực anh: “Khoan đã, em vẫn chưa nói hết. Bởi vì em đối xử tốt với anh, nên em cũng có yêu cầu của mình.”
Mục Huyền ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sau này anh không được tỏ ra gia trưởng với em.” Tôi thầm thì: “Anh đừng có suốt ngày nói ‘mọi việc giao cho anh xử lý’, chẳng chịu cho em biết. Anh phải tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta là vợ chồng, điều này không chỉ có nghĩa, em là người phụ nữ của anh, mà còn có nghĩa, anh là người đàn ông của em.”
Mục Huyền mỉm cười: “Em có thể phát biểu ý kiến, nhưng tôi sẽ quyết định.”
“Không được.” Tôi cũng học theo Mục Huyền, giơ tay nhấc cằm anh, nhưng anh dễ dàng túm lấy tay tôi, ấn xuống giường.
“Anh có nghe em nói không đấy? Em rất nghiêm túc chứ không phải giỡn chơi đâu.”
“Ờ.” Mục Huyền trả lời: “Em đã nói xong chưa? Xong rồi thì mau nhấc chân lên.”
Mục Huyền rõ ràng chẳng bận tâm đến lời bộc bạch của tôi. Tôi hơi khó chịu, đạp anh một phát rồi quay người, chẳng thèm để ý đến anh. Nào ngờ nhân lúc tôi lơ là, Mục Huyền ôm tôi tấn công từ đằng sau. Một lúc sau, tôi bắt đầu ý loạn tình mê, quên cả bực tức, lại chủ động ôm cổ anh. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không quên lảm nhảm hai câu: “Sau này anh nhất định phải tôn trọng ý kiến của em, không thể chuyện gì cũng một mình anh quyết định.”
Mục H