Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2959 lượt.
dụng sức mạnh tinh thần.
“Vợ tôi bảo tôi nói với mọi người: Cám ơn sự ủng hộ của mọi người, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, đừng gây ồn ào, đừng tạo thành phiền phức cho người khác.”
Sau đó... chấm hết.
Tôi và Mạc Lâm ngẩn người. Mục Huyền quả nhiên lặp lại nguyên xi lời tôi...
Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt, nhưng không còn người hò hét ầm ĩ. Một lúc sau, Mục Huyền và Mạc Phổ cùng đi vào nhà. Bên ngoài bức tường có tiếng bước chân tạp loạn, quần chúng có vẻ đã bắt đầu ra về.
“Cách của tiểu thư rất hữu hiệu.” Mạc Phổ cười nói. Mục Huyền vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Ngắm thân hình cao lớn của anh, hồi tưởng câu của anh vừa rồi: ‘Vợ tôi bảo tôi nói’... Tôi đột nhiên rất xúc động. Tôi lập tức đi đến trước mặt anh, ôm cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh: “Anh làm tốt lắm.”
Mục Huyền hơi ngây ra, sau đó anh lập tức ôm chặt eo ôi, từ bị động hóa chủ động, hôn tôi cuồng nhiệt. Mạc Phổ và Mạc Lâm như người tàng hình, không phát ra một tiếng động. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ.
***
Buổi chiều, Mục Huyền và Mạc Phổ vào hoàng cung thăm hoàng đế, báo cáo tình hình, đồng thời bàn về hôn lễ của chúng tôi. Tôi đã quyết tâm làm một người vợ tốt nên kéo Mạc Lâm xuống bếp, học cách nấu nướng.
Nghĩ đến cảnh Mục Huyền ăn món do đích thân tôi nấu, toàn thân tôi tràn đầy sinh lực. Trong khi đó, nghe tôi nói ‘quyết tâm đối xử thật tốt thật tốt với Mục Huyền’, Mạc Lâm còn hưng phấn hơn tôi. Anh ta phát huy công suất đến mức cao nhất, múa dao thái rau như ảo ảnh.
Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, máy liên lạc trên tay tôi reo vang. Tôi bắt máy, là Mục Huyền.
“Em đang làm gì vậy?” Anh cất giọng dịu dàng.
Nhìn đống đồ ăn trước mặt, trong lòng tôi rất hưng phấn, nhưng cố ý nói thản nhiên: “Nấu cơm cho anh.”
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó là thanh âm pha trộn ý cười: “Được, tôi sẽ về sớm.”
Sau khi tắt máy liên lạc, tôi không nhịn được nở nụ cười. Đến lúc này, tôi mới phát hiện Mạc Lâm đã đi đâu mất.
Một phút sau, Mạc Lâm chạy như bay vào nhà bếp. Anh ta mở to mắt, thở hổn hển: “Tiểu thư, không xong rồi! Tôi vừa gọi điện thoại cho Mạc Phổ, định hỏi bọn họ mấy giờ về ăn cơm. Ai ngờ Mạc Phổ nói, lát nữa anh ta sẽ báo cáo với ngài chỉ huy câu nói của Dịch Phố Thành.”
Tôi ngẩn người, câu nói của Dịch Phố Thành?
“Chính là câu Dịch Phố Thành cầu hôn tiểu thư ấy.” Mạc Lâm dậm chân: “Đầu óc Mạc Phổ đúng là cứng nhắc không thể tả. Hôm qua Dịch Phố Thành đóng giả làm anh ta để tiếp cận tiểu thư, anh ta rất tự trách và buồn bực. Tôi thấy thần kinh của anh ta hơi nhạy cảm. Anh ta nói anh ta suy nghĩ cả đêm hôm qua, quyết định báo cáo với ngài chỉ huy mọi chuyện liên quan đến Dịch Phố Thành, để trừ hậu hoạn... Tiểu thư, liệu ngài chỉ huy có tức giận không?”
Tôi ngẫm nghĩ, lên tiếng an ủi Mạc Lâm: “Chắc không sao đâu, tự Dịch Phố Thành bày tỏ, chẳng liên quan đến chúng ta. Mục Huyền cùng lắm khó chịu một lúc. Nếu không chịu nổi thì anh ấy đi tìm Dịch Phố Thành tính sổ.”
Nghe tôi phân tích, Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Cũng đúng.” Anh ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ngữ khí trở nên vui vẻ và có phần trêu chọc: “Tiểu thư! Theo phân tích tâm lý học, trong chuyện tình yêu, một khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh khác, ngài chỉ huy sẽ càng yêu và trân trọng cô hơn.”
Tôi vừa cười vừa thái thịt. Một lúc sau, tôi đột nhiên cảm thấy có vấn đề.
Mạc Phổ... báo cáo với Mục Huyền mọi chuyện liên quan đến Dịch Phố Thành?
Tôi hồ nghi nhìn Mạc Lâm: “Chuyện đó... anh không nói với Mạc Phổ đấy chứ?” Bắt gặp bộ dạng căng thẳng của tôi, Mạc Lâm ghé sát đầu, hỏi nhỏ: “Gì cơ?”
“Thì vụ hai chúng ta chứng kiến Dịch Phố Thành... Anh đừng nói cho Mạc Phổ biết. Mục Huyền mà biết chuyện này...” Nói đến đây, trong lòng tôi khẩn trương vô cùng.
Mạc Lâm đờ người, há to miệng, không lên tiếng.
Tim tôi đập mạnh một nhịp: Thôi xong rồi.
Quả nhiên, Mạc Lâm úp úp mở mở, cuối cùng đập đầu vào tường, lẩm bẩm: “Tiểu thư, tôi không phải cố ý. Trong những ngày tiểu thư và ngài chỉ huy bất tỉnh, tôi rất buồn, rất hoang mang, thành ra chuyện gì cũng thổ lộ với Mạc Phổ...”
Nồi canh sôi sùng sục trên bếp. Tôi và Mạc Lâm mắt to nhìn mắt bé, mãi cũng không thốt ra lời.
Đúng lúc này, bên ngoài chợt có tiếng động. Thanh âm của Mạc Phổ vang lên: “Mạc Lâm!” Mạc Lâm giật mình, chạy ra phòng khách.
Mạc Phổ xuất hiện, chứng tỏ Mục Huyền đã trở về.
Tôi xoa xoa gương mặt nóng ran.
Biết thì biết, chuyện đó cũng đâu phải lỗi của tôi. Tôi đoán Mục Huyền sẽ chẳng làm gì tôi. Ngược lại tôi càng lo lắng cho anh, với tính cách của anh, anh sẽ không chịu đựng nổi, có khi ôm nỗi buồn bực cả ngày.
Tôi ngây người, phản ứng này...
Tôi nhanh chóng đưa mắt về phía Mạc Phổ, anh ta lặng lẽ lắc đầu.
Thái độ của anh ta có nghĩa là... Mục Huyền trước đó không hề hay biết?
Tôi...
Chết tôi rồi! Sao đầu óc tôi có thể bã đậu như Mạc Lâm. Tôi nên sớm đoán ra, M