Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2950 lượt.
hình của anh.
Lần hoan ái này mang lại cảm giác không giống bất cứ lần nào trước đây.
Phía trước thân thể tôi dựa vào bức tường sức mạnh tinh thần mềm mại có tính đàn hồi, phảng phất có vô số bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve làn da của tôi. Trong khi đó, Mục Huyền xâm nhập từ đằng sau, tay anh cũng không ngừng di chuyển trên người tôi, nắn bóp đỉnh đồi mềm mại của tôi. Mỗi tế bào trên thân thể tôi, dưới sự kích thích từ ba phía, trở nên nhạy cảm vô cùng.
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, cảm giác máu trong toàn thân phảng phất sôi sục theo từng động tác ra vào của Mục Huyền. Thân thể tôi như chìm xuống đáy vực sâu thẳm.
Cuối cùng ở một giây phút nào đó, tôi không chịu đựng nổi đâm đầu vào bức tường sức mạnh tinh thần, hô hấp ngày càng khó khăn. Cả người Mục Huyền dính chặt vào người tôi, động tác dưới thân ngày càng kịch liệt. Anh ngậm vành tai tôi, cất giọng khàn khàn: “Hoa Dao, anh yêu em.”
Rõ ràng là một câu nói trong định liệu của tôi, rõ ràng thân thể vẫn lắc lư điên cuồng, viền mắt tôi bỗng dưng ngân ngấn nước.
Tôi nghĩ Mục Huyền cũng không thích ân ái ở bên ngoài. Một lần kết thúc, anh liền ôm tôi vào lòng, giúp tôi mặc quần áo. Ánh sáng lam nhạt tan biến, xung quanh vẫn không một tiếng động, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mục Huyền ôm tôi bay lên không trung, tôi lười biếng không muốn động đậy. Đến tầm cao khoảng một trăm mét, anh bỗng dừng lại. Tôi nghi hoặc nhìn anh, thấy anh mỉm cười đưa mắt xuống dưới.
Tôi dõi theo ánh mắt anh, hoàn toàn sững sờ.
Đây là...
Đỉnh núi ngọc thạch vốn rộng lớn nhấp nhô, không biết thay đổi hình dạng từ lúc nào. Vô số tảng đá vụn ở xung quanh đã bị đẽo gọt.
Còn ở chính giữa là...
Một bức điêu khắc hai bàn tay cực lớn. Đó là một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau. Cả bức tượng điêu khắc to như quả núi.
Tất nhiên, nét chạm trổ tương đối lộn xộn, giống hệt hình cánh quạt mà tôi tặng cho Mục Huyền.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Mục Huyền đã dùng sức mạnh tinh thần của anh ta tạo ra bức tượng điêu khắc trên ngọc thạch này.
Tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong, trong lòng hơi lo lắng: “Anh... đây chẳng phải là di tích cổ, là tượng trưng của hoàng tộc hay sao? Anh hủy hoại cả ngọn núi, ngộ nhỡ hoàng đế và người dân biết được thì phải làm thế nào?”
Mục Huyền trả lời thản nhiên: “Không đâu. Hôm nay anh đã xin hoàng đế bệ hạ ngọn núi này rồi.”
Tôi ngây người. Bởi vì tôi tỏ tình với anh trên ngọn núi này, nên anh mới muốn giữ làm của riêng? Mục Huyền quả là... bá đạo.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến ngày mai bức tượng điêu khắc xuất hiện trước mặt mọi người, tôi trở nên ủ rũ: “Sau này mọi người chê quả núi xấu xí thì sao?”
Mục Huyền cúi đầu hôn tôi, hàm hồ trả lời: “Không xấu, rất đáng yêu. Em mặc kệ đi.”
Tôi đang định thuyết phục anh ‘biến’ trở lại như cũ, anh liền ôm tôi bay về phía ngôi biệt thự của chúng tôi: “Chúng ta vẫn chưa làm xong.”
***
Mười ngày sau.
Mạc Lâm Mạc Phổ kết thúc chuyến nghỉ mát ở một hành tinh nhỏ của người máy nào đó, trở về Stan. Cả hai mặt mày hớn hở.
Sau hai ngày chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình về Trái Đất dưới sự hộ tống của hai mươi chiếc chiến hạm.
Năm ngày sau, trải qua sáu lần nhảy siêu quang tốc, chúng tôi tới một nơi cách hệ Mặt Trời mười năm ánh sáng. Đó là trạm không gian của hành tinh Stan, được xây dựng bí mật trong dải hành tinh. Bây giờ tôi mới biết, tại sao người Stan đáp xuống Trái Đất mà không hề bị phát hiện. Bởi vì bọn họ từ nơi này nhảy siêu quang tốc xuống một địa điểm bí mật trên bề mặt Trái Đất.
Đoàn chiến hạm bảo vệ lưu lại ở trạm không gian chờ lệnh. Mạc Phổ tập trung tinh thần điều khiển ‘Thiên Sứ Hiệu’, Mạc Lâm hưng phấn nghiên cứu cuốn ‘Hướng dẫn du lịch Trái Đất’. Tôi và Mục Huyền ngồi gần cửa sổ, quan sát tia trắng bạc nhảy siêu quang tốc vụt qua. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch.
Cuối cùng tôi đã trở về.
Với Mục Huyền, người đàn ông tôi yêu.
Ánh nắng màu vàng chiếu qua khung cửa tràn ngập khắp căn phòng. Tôi lười biếng từ giường ngồi dậy, thuận tay bật máy thu thanh ở bên cạnh.
Máy thu thanh lấy từ phi thuyền, phát tiếng Stan: “Hôm nay, cả Đế quốc Stan, thậm chí cả dải Ngân Hà đều dồn mọi ánh mắt về hành tinh thứ ba của hệ Mặt Trời, đó là Trái Đất. Tiêu điểm là quê hương của vương phi Hoa Dao, thành phố Dung nằm ở miền Nam Trung Quốc...”
Tôi không khỏi kinh ngạc.
Thanh âm đầy từ tính của cô phát thanh viên tiếp tục vang lên: “Theo lời người phát ngôn bộ quốc phòng, có hơn ba mươi chiếc chiến hạm tuần tiễu (*) bí mật bố trí xung quanh hệ Mặt Trời; năm lô cốt vũ trụ đóng quân ở vị trí cách Trái Đất mười năm ánh sáng. Phòng tuyến không gian của cả hệ Mặt Trời đã bị quân đội Đế quốc khống chế. Một khi xảy ra sự cố bất thường, không quân Đế quốc có thể nhảy siêu quang tốc đến bên điện hạ và vương phi trong vòng mười phút. Vì vậy, chuyến đi tuần trăng mật của vợ chồng điện hạ an toàn tuyệt đối. Mong người dân cả nước hãy yên tâm...”
(*)