Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342924
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2924 lượt.
nh, Đế quốc của anh?
Hoặc giả, anh sẽ không bao giờ tin tưởng tôi. Anh làm sao có thể tin một người vợ vượt qua hàng chục triệu năm, đến để giết anh?
Chúng tôi xong rồi, chúng tôi thật sự không có tương lai.
Có điều... chỉ cần anh sống là được.
Chỉ cần... nhiều người, nhiều chủng tộc có thể sống sót là tốt rồi.
Tôi dựa vào kỹ năng chiến đấu trong ký ức, vung tay trái tạo thành một làn sóng xung kính cực nóng trong không trung. Làn sóng xung kích đó như con dao màu trắng uốn cong, phóng về cột sáng màu xanh lam trên đỉnh đầu Mục Huyền.
Mục Huyền không đề phòng, cột sáng màu xanh lam bị cắt đứt, mạng lưới trên đỉnh đầu lại lắc lư nghiêng ngả. Mục Huyền quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen của anh lạnh lẽo đến mức không còn độ ấm, khóe miệng anh rỉ một đường máu tươi.
Trong khi không rời mắt khỏi tôi, Mục Huyền lặng lẽ vung tay trong không trung, một đợt sóng xung kích màu xanh lam sắc bén phóng về phía tôi. Tim tôi hoàn toàn chìm sâu dưới đáy bể, tôi giơ hai tay, tung một luồng sáng trắng cuồn cuộn như sóng biển về sóng xung kích của Mục Huyền.
Khi hai luồng sáng cực mạnh chạm vào nhau, từng chùm sáng vỡ vụn nhanh chóng lan tỏa khắp không trung. Không khí phảng phất chấn động, trời đất phảng phất chìm ngập trong ánh sáng chói lòa.
Toàn thân tôi lắc lư kịch liệt, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, tôi gần như không thể đứng vững. Cách chỗ tôi không xa, thân hình và gương mặt Mục Huyền vẫn chìm trong ánh sáng chuyển động. Tôi lờ mờ nhìn thấy máu trào xuống khóe miệng anh.
Chúng tôi ở hai thế đối đầu, trầm mặc nhìn nhau.
Hai quầng sáng màu xanh lam và trắng hòa lẫn vào nhau trên không trung, tạo thành cảnh tượng hoành tráng. Nhưng tôi cảm thấy sức mạnh to lớn của Mục Huyền, không khoan nhượng chèn ép sức mạnh tinh thần của tôi, khiến tôi không thể thốt ra lời, thậm chí không thở nổi.
Mục Huyền, anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không?
Em rất yêu, rất yêu, yêu từ rất lâu rồi.
Từ ba mươi triệu năm sau. Có lẽ em đã yêu anh từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của anh và đọc tiểu sử của anh.
Hai luồng sáng màu trắng và xanh lam như hai mảnh khuyết nhật nguyệt giao đấu trên đỉnh đầu chúng tôi. Trong khi đó, đạn pháo vẫn không ngừng tấn công vào sau lưng tôi. Toàn thân tôi căng cứng như thanh sắt, tôi biết chỉ cần một chút lơi là, tôi sẽ thịt nát xương tan. Nếu không phải Mục Huyền đứng cách tôi không xa, chỉ e người Stan sẽ nã đạn pháo từ bốn phương tám hướng, tôi đã biến thành tro bụi từ lâu.
Tình hình của Mục Huyền cũng không khá hơn tôi.
Mạc Lâm!
Lồng ngực tôi nhói đau, trước mắt tôi lại tối đen một lần nữa, vạn vật biến mất.
Sau khi định thần, tôi phát hiện luồng sáng xanh lam trên đầu lan tỏa như đại dương, nuốt trọn ánh sáng trắng của tôi từ bao giờ. Tôi ngây người chứng kiến cảnh tượng này. Đằng sau luồng sáng xanh lam là gương mặt tràn ngập đau khổ của Mục Huyền. Anh thu tay về, luồng sáng xanh lam lập tức biến mất.
Nhưng không còn kịp nữa, tôi chỉ cảm thấy một sức mạnh có thể dời núi lấp biển đổ ập vào người tôi, thân thể tôi phảng phất rơi vào cơn lốc xoáy không có điểm dừng, cột sáng của Mục Huyền mỗi lúc một xa. Tôi phun ra từng ngụm máu, nước mắt chảy ào ạt xuống, cùng máu tươi biến thành giọt sương màu đỏ trong luồng sáng màu trắng yếu ớt bao bọc quanh người tôi.
“Mục Huyền... Mục Huyền...” Tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ cổ họng mình. Thanh âm vô cùng bi thương, nhưng liệu anh có nghe thấy?
Thật ra tôi hiểu Mục Huyền.
Dù tôi có nói rõ tất cả với anh, anh cũng sẽ lựa chọn cái chết.
Dùng cái chết của anh để đổi lấy sự sinh tồn của bộ tộc. Dùng cái chết của anh để đổi lấy một trăm năm ngắc ngoải, đổi lấy cơ hội thay đổi lịch sử?
Tôi nguyện tin tưởng anh có thể thay đổi lịch sử, tại sao anh không nghĩ, người Stan sống sót sẽ đưa lịch sử rẽ sang hướng khác?
Vì vậy anh nhất định phải chết vào ngày hôm nay, chết trước mặt tôi, chết trong số phận đã sớm được định đoạt?
Tôi vượt qua ba mươi triệu năm đến bên cạnh anh, vậy mà chẳng thể thay đổi điều gì.
Chủng tộc thời gian, chị gái, bệ hạ, em thật sự xin lỗi. Em đã không giết chết anh ấy ngay khi mới bắt đầu, là em muốn thử tìm cách vẹn toàn cả đôi bên, em thật sự... không đành lòng!
Tôi thẫn thờ muốn đứng dậy. Nhưng trên bầu trời u ám có vô số tia lửa màu vàng phóng xuống.
Rơi đúng vị trí của tôi.
Đó là đạn pháo do không quân bắn ra, nhằm thẳng vào tôi.
Không! Tôi không thể chết!
Mục Huyền, Mục Huyền đang ở đâu?
Người tôi bật dậy khỏi bãi cỏ lạnh lẽo. Nhưng huyết mạch trên toàn thân dường như bị tổn thương sau khi bị sóng xung kích của Mục Huyền tấn công. Tôi cố gắng hết sức tập trung sức mạnh tinh thần, nhưng chỉ có một luồng sáng trắng rất mỏng bao quanh người tôi. Trong khi đó, vô số quả đạn pháo đang bay xuống người tôi với tốc độ kinh hồn.
Trong một tích tắc, kỳ tích xuất hiện.
Quầng sáng màu xanh lam như tấm lưới dịu dàng nhanh chóng lan tỏa khắp khu rừng, xuyên q